22. Vừa làm tình vừa bày tỏ. (H)
Xem xét cảm xúc của bệnh nhân không ổn định cho nên không tới nửa giờ Thôi Việt Trạch và Tề Sâm đã bị mời ra ngoài. Hai người không rời đi ngay mà họ đi quanh trung tâm điều dưỡng này một chút sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài.
Tề Sâm ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt, dãy nhà khổng lồ lại kiên cố đập ngay vào mắt, khắp nơi đều có nhưng bồn hoa điểm xuyết với màu sắc tươi mới nhìn rất có sức sống nhưng không thể nghi ngờ nơi này giống như một nhà giam, rất nhiều người đi vào rồi khó có thể đi ra.
Đột nhiên Thôi Việt Trạch nói:
"Cha mẹ của bà ấy là hôn nhân cận huyết."
Chỉ một câu nói như vậy cũng khiến Tề Sâm nổi da gà, anh ngây ngốc nhìn cậu. Mà người kia lại nở nụ cười trào phúng:
"Nhưng mà điều này có rất ít người biết, hai người họ là chị em ruột, có thể do từ nhỏ đã thân mật cho nên tới tuổi dậy thì cũng không tị hiềm, cho nên mới sinh ra thứ tình cảm không nên có.
Hai người bọn họ rời quê ra thành phố dốc sức làm ăn, dùng một chút thủ đoạn thay đổi thân phận sau đó kết hôn sinh con giống với người bình thường."
Tề Sâm mở to hai mắt hỏi:
"Cậu đây là nói ..... ông bà ngoại?"
"Đúng vậy, tôi gọi họ là ông bà."
Bỗng nhiên cậu duỗi tay nắm lấy bàn tay anh, nhiệt độ cơ thể cậu rất lạnh, khiến anh run lên, anh muốn rút tay ra theo bản năng nhưng người kia lại nhanh chóng chen ngón tay mình vào khe hở ngón tay anh. Nắm chặt lấy, khiến anh không thể thoát được.
Cậu nói tiếp:
"Đứa trẻ đầu tiên của họ là bác cả của tôi, ông ấy rất thông minh nhưng có chút tự kỷ, không thích giao lưu với người khác, đấy chỉ là việc nhỏ cho nên bọn họ không lưu tâm vẫn không thèm cố kỵ sinh ra đứa con thứ hai, là bà ấy."
"Bọn họ nói, lúc sinh ra bà ấy không khác gì những đứa trẻ bình thường, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn cực kỳ hoạt bát cho tới khi mãi về sau mới phát hiện bà có triệu chứng của bệnh cuồng loạn hysteria*. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy đây không có vấn đề gì lớn, cho rằng bà bị nuông chiều cho nên tùy hứng một chút vì vậy cũng không đưa bà đi khám bác sĩ."
Thôi Việt Trạch rất ít khi nói nhiều như vậy, cậu nói rất chậm không hề có chút cảm xúc nào tựa như đang kể chuyện của một ai đó khác.
"Sau đó chứng bệnh này càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn ra tay đả thương người khác, lúc ấy mới đi khám bác sĩ thì giám định ra bà có bệnh về tinh thần. Khi đó bác sĩ đã kiến nghị để cho bà ấy nằm viện nhưng bọn họ không đồng ý, kiên trì nói con gái mình là người bình thường còn để bà kết hôn và sinh con."
Tề Sâm nghe đến đây đã có thể dự kiến được tấn bi kịch tiếp theo và hiện thực đúng là như vậy.
Anh mím môi nói nhỏ:
"Cậu nhất định vất vả lắm khi ở cùng bà ấy đúng không? Đêm qua anh cậu có nói, nếu lúc trước cha của hai người có thể mang cả hai đi thì tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ
RomansĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan... Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.) P/s: Truyện có yếu tố 21+, B...