Chương 12

1.3K 20 0
                                    

12. Bức gian người yêu của anh trai.

Hai người làm quên mình, chờ tới khi dừng lại mới phát hiện ra đã hơn 10 giờ khuya, Thôi Việt Trạch sắp về.

Tề Sâm có chút ngượng ngùng, bạn trai thỏa mãn ôm anh vào ngực. Trong nháy mắt, anh cảm thấy có thể quên đi mọi thứ, nhưng mà đột ngột bụng kêu lên làm anh đỏ bừng mặt.

Chung Minh Lễ nâng cằm anh lên, cười tủm tỉm:

"Bà xã đói bụng rồi ư?"

"Vâng." Mấy ngày nay Tề Sâm ăn không ăn được gì, cho nên dù tinh thần có khẩn trương như nào đi nữa thì phản ứng của cơ thể cũng không khắc chế được. Chung Minh Lễ bò dậy mặc quần áo cho anh, khẽ cười:

"Nào ra ngoài ăn cơm thôi, nhân tiện chờ A Trạch về cũng ăn khuya luôn."

Tề Sâm nghe thấy hai chữ "A Trạch" thì trong lòng cảm thấy không khỏe. Anh chậm rãi mặc lại quần áo, nỗ lực làm bộ không có gì khác thường.

Khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ thì vừa lúc Thôi Việt Trạch mở cửa đi vào, tức khắc vẻ mặt hàm xuân của anh đập thẳng vào mắt người kia, bao gồm đôi môi sưng đỏ, dấu hôn trên cổ đều bị thiếu niên thu hết vào tầm mắt.

Anh không dám nhìn cậu cho nên vội vàng chạy vào phòng bếp, hâm nóng lại đồ ăn. Bên tai nghe thanh âm hai anh em họ nói chuyện, lập tức anh cảm thấy cục diện này làm người phát điên mất.

Vì sao anh lại làm ra những hành động như vậy?

Trong lòng anh rất hận người kia, nhưng anh là giáo viên và tình cách thì ôn hòa, anh sẽ không đẩy toàn bộ sai lầm lên người một thiếu niên mà anh sẽ tự xem xét lại mình, nhưng thật sự anh không biết mình sai ở đâu.

Anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang đồ ăn ra ngoài, Chúng Minh Lễ tùy ý tới gần hôn lên má anh, nói:

"Vất vả cho bà xã của anh rồi!"

Sau lưng làm tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm anh khiến anh không được tự nhiên, anh nỗ lực nhịn xuống sự khác thường, nở nụ cười gượng:

"Không có việc gì, đi rửa tay rồi ăn cơm nào."

Quá bữa làm Tề Sâm không muốn ăn gì, bình thường Thôi Việt Trạch cũng không có thói quen ăn khuya, nhưng tối nay cậu lại ngồi xuống bàn ăn. Chung Minh Lễ ở bên cạnh, với thân phận là anh trai dò hỏi tình hình học tập gần đây của cậu, rồi cổ vũ vài câu, sau đó hỏi:

"Tiền tiêu vặt có đủ không? Không đủ thì nói với anh nhé."

Thôi Việt Trạch bình tĩnh nói:

"Đủ rồi."

"Nếu thiếu gì thì nói với anh hoặc là nói với chị dâu em, không cần câu nệ đâu."

Thái độ của Chung Minh Lễ đối với người em trai này cũng tương đối khách khí, hai người tuy là anh em ruột thật nhưng vì thời gian xa cách quá dài. Từ nhỏ tới lớn hâu như không được ở chung nhiều, cho nên hoàn toàn không có sự thân mật giữa người nhà với nhau, không giống như hắn đối với em gái, mỗi lần về bên nhà kia là không ngừng ôm hôn.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ