Chương 15

1.2K 19 0
                                    

 15. Từ từ luân hãm, tằng tịu với nhau.

Không khí lúc ăn cơm vẫn xấu hổ như cũ, mọi người đều có thể nhìn ra được ông Chung Thư đang nỗ lực làm hoàn hoãn bầu không khí, ông ôn hòa hơn, thân thiện hơn nhưng Thôi Việt Trạch không tiếp chiêu. Cậu cơ hồ không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, bày ra bộ dạng người sống chớ đến gần, làm Tề Sâm cũng phát sầu.

Bữa cơm này ai cũng không ngon miệng, ngay cả Chung Miểu Nhi cũng không ngoại lệ, bé bĩu môi, bộ dạng không cao hứng, khuôn mặt nhăn nhúm.

Chung Minh Lễ dỗ dành bé ăn cơm, bé cũng không chịu, cuối cùng còn khóc lớn. Hắn bất đắc dĩ đành ôm bé đi về phía ban công, ôn hòa dò hỏi bé sao vậy.

Tề Sâm phần nào hiểu cảm xúc của cô bé, đại khái là vì không thích sự tồn tại của Thôi Việt Trạch cho nên mới giận dỗi khóc ra.

Bà Nhạc An quan tâm con gái cho nên thỉnh thoảng nhìn ra ngoài ban công xem tình hình, cuối cùng không nhịn được cũng đứng lên, mỉm cười nói:

"Em ra xem Miểu Nhi thế nào, Sâm Sâm, A Trạch, cả hai cứ ăn tự nhiên nhé."

"Vâng, dì."

Tề Sâm nở nụ cười với bà, nhưng thức ăn vào miệng lại không có mùi vị gì, cả người đều không được tự nhiên.

Bữa cơm kết thúc trong không khí không được thoải mái lắm, Thôi Việt Trạch muốn rời đi, cậu đã đi ra khỏi nhà, nhưng Miểu Nhi lại ôm Chung Minh Lễ không muốn buông tay. Đôi mắt to tròn không ngừng rớt nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Chung Minh Lễ không thể làm gì khác, hắn nói với Tề Sâm:

"Bà xã giúp anh xem A Trạch nhé, anh ở lại trong chốc lát, trấn an tiểu tổ tông này một chút."

Anh gật đầu bước đến cửa thoáng nhìn ông Chung Thư, biểu tình của ông cũng rối rắm không biết nên làm thế nào cho phải, hai người nhìn nhau một chút rồi nở nụ cười xấu hổ. Anh chào tạm biệt hai vị phụ huynh rồi mới đổi giày ra cửa.

Tề Sâm lo lắng không biết Thôi Việt Trạch sẽ đi đâu cho nên khi xuống cầu thang có chút vội vã, tới tầng 2 do quá vội anh bị trẹo chân, thân thể nhào xuống dưới theo quán tính. Mắt thấy sắp lăn xuống cầu thang thì đột nhiên một cánh tay ổn định, vững chắc duỗi ra đón lấy anh. Thân thể anh ngã vào trong lòng ngực đối phương, chiếc mũi va vào lồng ngực rắn chắc truyền ra sự đau đớn làm chảy nước mắt.

Tề Sâm còn chưa kịp kiểm tra xem mình có bị thương hay không thì Thôi Việt Trạch đã bế anh lên, dọa anh sợ chết khiếp, nước mắt lưng tròng đẩy cậu, giọng nói kèm theo sự kinh hoàng thất thố:

"Đừng như vậy, bị người ta thầy thì làm sao bây giờ?"

Anh và bạn trai lúc ở bên ngoài cũng hiếm khi có những động tác thân mật, sợ bị người nhìn với ánh mắt khác thường, giờ phút này anh bị em trai của bạn trai ôm vào trong lồng nực, nếu người khác nhìn thấy thì ....

Thôi Việt Trạch lại không buông ra, cậu ôm chặt anh, thấp giọng nói:

"Chân anh hình như bị trẹo rồi đúng không?"

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ