Chương 57

1K 15 0
                                    

 57. Đến nhà.

Sự tranh chấp của hai anh em họ dường như càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn. Tề Sâm luôn hỗn loạn bị dồn ở trong thế khó xử, chỉ có thể dụng tâm thuận theo bọn họ. Mà thể lực của cả hai anh em đều kinh người, không hề nhẹ nhàng với anh như trước. Một người tạo dấu vết trên người anh thì người kia nhất định sẽ tạo ra dấu càng kịch liệt hơn mới bỏ qua.

Cơ hồ mỗi ngày Tề Sâm đều làm tình, với mọi hình thức khiến thân thể anh thỏa mãn, nhưng cũng mang đến mệt nhọc, hiện tại anh có cảm giác mình ngủ không đủ, nhưng khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, làn da cũng càng ngày càng non mịn.

Trong hai anh em, nếu bảo Tề Sâm nghiêng về ai hơn thì tất nhiên đó là Chung Minh Lễ. Vốn dĩ hai người là người yêu của nhau, nếu không phải có Thôi Việt Trạch chen vào thì chỉ có mình hắn là độc đại. Cho nên Tề Sâm luôn có cảm giác áy náy với Chung Minh Lễ, một khi hai anh em họ xảy ra tranh chấp trong lòng anh không thể khắc chế được mà luôn nghiêng về hắn.

Thế cho nên ngày quan trọng như Giáng Sinh, anh cũng quyết định ở cùng với Chung Minh Lễ.

Sau khi tan tầm Tề Sâm thấy xe của Chung Minh Lễ đã đỗ ở cửa, anh bước lên xe, khí lạnh trên người còn chưa tan đi hoàn toàn, mũi anh cũng đỏ ửng lên vì bị gió lạnh, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Chúng ta đi đâu ăn cơm?"

Chung Minh Lễ nói:

"Đi đến nhà em."

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tề Sâm, hắn nhếch khóe miệng lên nói:

"Nó không phải không về hay sao? Rất lâu rồi anh chưa được ăn đồ em nấu, đi tới nhà em, em nấu cho anh ăn nhé."

Ngực Tề Sâm nhảy dựng lên, yết hầu khô khốc. Mặc cho bọn họ đều biết rõ mối quan hệ hỗn loạn này, Chung Minh lễ cũng biết anh đang ở cùng với Thôi Việt Trạch, nhưng hắn chưa bao giờ đưa ra yêu cầu muốn tới nhà của bọn họ. Tề Sâm cũng chưa từng mở lời mời, hai người chỉ gặp mặt bên ngoài hoặc là tới chung cư của Chung Minh Lễ chứ chưa từng đặt chân tới nơi ấy.

Chung Minh Lễ nhìn thấy sự do dự của anh, hắn nhướng mày, hỏi:

"Sao vậy? Sợ nó tức giận hay sao?"

Hắn cười cười:

"Tốt xấu gì thì cũng là anh em, anh muốn tới nhà chơi thì cũng là điều bình thường mà, phải không?"

Sắc mặt Tề Sâm đỏ lên, hai tay khuẩn trương đến xoắn chặt vào nhau, đầu óc hỗn loạn không thể tìm lý do cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu.

Trên đường đi, anh do dự không biết có nên nói với cậu một tiếng hay không, nhưng lại nghĩ tới hậu quả thì trong lòng run lên, ngay lập tức từ bỏ ý niệm này.

Anh không quên lần làm tình ấy khi anh và Minh Lễ ở trong xe đã gọi điện thoại cho cậu. Sau khi Thôi Việt Trạch về đã điên cuồng 'làm' anh cả buổi tối, khiến anh cơ hồ chết ngất đi mới buông tha cho anh.

Xe chạy vào trong tiểu khu, hai người xuống xe, Chung Minh Lễ nhìn ngắm bốn phía chung quanh, mỉm cười đưa ra nhận xét:

"Hoàn cảnh cũng không tệ, cách nơi em đi làm cũng gần."

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ