Chương 47

883 18 0
                                    

 47. Lựa chọn từ bỏ Bảo Bảo.

Tề Sâm ngủ rất sâu, nhưng mới 7 giờ sáng đã bị đánh thức, anh còn chưa mở mắt thì đã cảm thấy có thứ gì đó đang đong đưa ở mép giường, quấy nhiễu anh khiến anh dần tỉnh lại. Khi mở to mắt ra thì thấy Bảo Bảo đang đứng ở mép giường, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên tấm chăn mà anh đang đắp trên người.

Hai mắt bé mở to tròn, con ngươi đen nhánh tựa như có thể phát ra ánh sáng đang nhìn anh chằm chằm, khiến anh có một cảm giác thật kỳ diệu.

Bé hé miệng khoe ra vài chiếc răng sữa nho nhỏ, còn ngọng líu ngọng lô gọi:

"Ma Ma ôm Bảo Bảo."

Bé mở rộng hai tay về phía Tề Sâm, bộ dáng chờ mong anh. Tề Sâm xốc chăn lên bò dậy, ôm đứa nhỏ lên, thuận tay cởi đôi giày ra cho bé. Chờ tới khi ôm bé lên, Bảo Bảo ló đầu ra nhìn sang bên cạnh anh, sau khi thành công nhìn thấy Thôi Việt Trạch đang say ngủ thì đôi mắt bé càng sáng hơn:

"Ba Ba, Ba Ba."

Đứa nhỏ kêu lên vui sướng, quơ tay múa chân muốn bò lên người người kia, điều này khiến Tề Sâm ý thức được, anh chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Anh nở nụ cười bất đắc dĩ, đặt Bảo Bảo xuống bên người Thôi Việt Trạch, cục thịt nhỏ kia lập tức bò lên người cậu, sau đó "chụt" một cái lên má cậu, bôi đầy nước miếng lên đó.

Thôi Việt Trạch cũng mới tỉnh lại, ánh mắt vừa mới hé ra còn mang theo chút mê mang, chờ thấy rõ là ai trước mặt mình thì vội vươn tay ôm lấy đứa nhỏ vào trong ngực.

Cậu mở lời mang theo giọng mũi nồng đậm:

"Mấy giờ rồi nhỉ? Tại sao Bảo Bảo nhà ta đã tỉnh rồi?"

Tề Sâm nhìn đồng hồ rồi nói thời gian cho cậu, còn Bảo Bảo vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướng khi nhìn thấy ba ba của mình, đứa nhỏ nở nụ cười xán lạn, rồi cố sức chui vào trong ổ chăn của cậu, hưng phấn nói:

"Ngủ ngủ, cùng ba ba, Bảo Bảo, ma ma."

Thôi Việt Trạch ôm lấy, hôn chụt chụt lên má bé mấy cái, chơi đùa bé một lát. Cơn buồn ngủ của Tề Sâm hoàn toàn bị đánh tan, anh vừa bước xuống giường, thì mẹ Tề cẩn thận đẩy cửa phòng ra, thấy Bảo Bảo đang nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, bà bất đắc dĩ nói:

"Đứa nhỏ này thật là, sáng sớm vừa tỉnh đã muốn đi tìm ba ba ma ma rồi. Mẹ nói phải ăn xong bữa sáng mới được đi, ai ngờ vừa vào WC một chút mà nó đã chạy vào đây, không biết mở cửa bằng cách nào nữa."

Tề Sâm rửa mặt xong đi ra khỏi phòng WC thì thấy hai cha con vẫn còn chơi đùa trên giường. Bảo Bảo còn chưa nói sõi, từ ngữ diễn đạt cũng rất ít nhưng miệng nhỏ luôn động đậy, có đôi khi chỉ phát ra thanh âm không ai hiểu gì nhưng Thôi Việt Trạch lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Cậu chống nửa người lên, tấm chăn mỏng manh chảy xuống từ đầu vai to lớn ấy xuống lộ ra da thịt tuyết trắng.

Sau khi Tề Sâm thay đổi quần áo, anh ôm Bảo Bảo từ trong chăn ra, nói:

"Bảo Bảo, chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng thôi để ba ba con đi đánh răng nào."

Bảo Bảo ngoan ngoãn ôm cổ Tề Sâm, rồi phất tay với Thôi Việt Trạch, hô:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ