Chương 7 (H)

4K 35 0
                                    

 7. Mê gian người yêu của anh trai. (H)

Tề Sâm vì những lời này mà tức giận đến hai mắt tối sầm, thân thể anh run lên, sắc mặt cũng trắng bệch.

Môi anh run rẩy nhìn Thôi Việt Trạch, gần như chất vấn hỏi:

"A Trạch, vì sao cậu lại muốn làm như vậy? Tôi, tôi không... không làm gì có lỗi với cậu cả, nếu không nhịn được, tôi có thể dùng tay giúp cậu, được không?"

Anh chỉ cứng rắn được một chút, những lời phía sau đã biến thành lời cầu xin, trong mắt cũng hiện ra sự kinh hoàng thất thố.

Thôi Việt Trạch cũng không trả lời, mà chỉ duỗi tay vuốt ve da thịt anh, áo ngủ của anh còn chưa bị cởi ra, hai vị trí trước ngực kia lại có hai vệt nước, hiển nhiên vừa rồi cậu ta đã trực tiếp liếm mút đầu vú anh qua làn áo mỏng.

Ngón tay cậu rất dài lại lạnh toát, khi chạm vào cổ Tề Sâm, anh cảm thấy mình giống như bị một con rắn độc theo dõi, sự bất ổn tràn ra trong lòng, ánh mắt run rẩy, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nài nỉ:

"A Trạch, tha cho tôi được không, chẳng lẽ cậu, chẳng lẽ cậu hy vọng anh trai mình sẽ biết chuyện này hay sao?"

Thôi Việt Trạch nghe thấy lời anh nói, thì dừng động tác lại, trong lúc Tề Sâm dấy lên hy vọng cậu tỉnh ngộ thì khóe miệng cậu hơi cong lên, lộ ra mộ nụ cười quỷ dị. Cậu nhìn chằm chằm Tề Sâm, nói nhỏ:

"Chờ tới khi làm xong thì anh càng sợ anh ấy biết chuyện này đấy."

Trong lòng Tề Sâm hoảng hốt, ngón tay của thiếu niên đã đặt lên cúc áo của anh, bắt đầu cởi từng cúc từng cúc ra một.

Da thịt trắng nõn dần dần lỏa lồ, trần trụi, đầu vú đỏ ửng, quầng vú phấn hồng xinh đẹp, còn có nhũ thịt hơi nhô lên, tựa như bộ ngực của thiếu nữ vừa mới dậy thì, chọc người yêu thương.

Xuống nữa là phần bụng của anh, thon nhỏ lại cân xứng, không có cơ bắp cũng không có thịt thừa, xúc cảm khi chạm vào thật sự vô cùng tuyệt.

Tề Sâm bị cậu vuốt ve một chút, trong lòng cảm thấy chán ghét lại khó nhịn, cánh tay anh còn đang giãy giụa mong chờ có thể thoát ra được sự trói buộc của cà vạt, nhưng vô luận anh có dùng sức như thế nào cũng gần như phí công mà thôi.

Anh cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thân thể càng ngày càng nóng, dần dần lại muốn truy đuổi bàn tay lạnh lẽo kia, lại muốn chủ động tới gần, hận không thể để nó sờ thêm một cái, xoa thêm một chút.

Anh biết tuyệt đối có vấn đề rồi, bởi vì dù dục vọng anh có mãnh liệt tới đâu nhưng khi ở cùng bạn trai anh cũng không phải người hạ tiện hay phóng đãng như này, sẽ không có ham muốn nhiều như vậy. Anh nghĩ tới viên thuốc kia, hô hấp dồn dập hơi thở hổn hển hỏi:

"Vừa rồi, vừa rồi cậu cho tôi uống cái gì?"

Thôi Việt Trạch nhìn sắc mặt anh, lòng bàn tay sờ vào thân mình dính nhớp mồ hôi của anh, cậu ung dung thong thả cởi dây trói dưới chân anh. Vừa cởi ra, theo bản năng Tề Sâm muốn đá cậu, nhưng không hiểu sao hai chân mềm như bông, không thể dùng lực được, cả người anh run lên, nước miếng hầu như không thể nuốt xuống được, mà chảy ra khóe miệng:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ