Chương 34

1K 18 0
                                    

HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ

34. Buổi du lịch của một nhà ba người.

Tuy rằng Tề Phán cực kỳ thích chơi với ba ba, nhưng bé cũng thích chơi ở bên ngoài. Đặc biệt là sau khi biết đi, luôn thích chập chững lung la lung lay đi đi lại lại trong tiểu khu, nhưng mà cậu nhỏ vẫn thỉnh thoảng bị vấp ngã hay đứng không vững khiến ba ba của bé đau lòng muốn chết.

Cậu nhỏ mới hơn 1 tuổi cho nên không có khái niệm gì nhiều với nơi gọi là vườn bách thú cả, nhưng khi thấy Tề Sâm ở bên cạnh cùng đi chơi thì bé con cực kỳ hưng phấn.

Mà ba ba của bé, Thôi Việt Trạch cũng cực kỳ hưng phấn, cậu lén lút chuẩn bị tư trang, quần áo cho một nhà ba người họ. Quần áo của cậu và con trai thì rõ ràng là cùng một kiểu dáng, còn Tề Sâm thì mịt mờ hơn nhiều, chỉ phối màu và hoa văn điểm xuyết giống nhau mà thôi, khi đi cùng nhau ai cũng có thể nhìn ra được đó là đồ gia đình còn tách ra thì không rõ ràng lắm.

Tề Sâm biết được tâm tư của cậu nhưng cũng không cự tuyệt mà mặc vào. Hiện tại đối với đoạn tình cảm này, anh đã có chút chuyển biến, hầu như là đã cảm chịu tiếp nhận rồi.

Một nhà ba người đi tàu điện ngầm tới vườn bách thú, nhưng vì Bảo Bảo còn nhỏ cho nên không thích hợp tới tham quan những động vật hung hãn, cho nên họ cũng chỉ đi thăm những động vật bình thường và mua vé vào thủy cung.

Tề Sâm đeo túi xách bên trong có mấy thứ như sữa bột và tã giấy, còn Thôi Việt Trạch thì ôm Bảo Bảo.

Ở cái tuổi này, đối với Bảo Bảo thì cái gì cũng là mới lạ, bé còn hiếu động cho nên vừa đi vừa múa tay chân, nhìn thấy thứ nào hấp dẫn còn hô lên những tiếng vang dội, gọi "ba ba" "ma ma", cực kỳ gây chú ý.

Nhưng thật ra người gây chú ý hơn cả vẫn là Thôi Việt Trạch, cậu cao ráo, anh tuấn, tuổi còn trẻ mà ôm theo đứa nhỏ như vậy không khỏi khiến người khác kinh ngạc vì kết hôn quá sớm.

Nhưng cậu hoàn toàn không đế ý những ánh mắt tìm tòi của người khác, mà ánh mắt của cậu luôn đảo quanh ở hai người Bảo Bảo và Tề Sâm. Cậu còn không biết mệt mỏi, ôm đứa nhỏ hơn 2 giờ mà chưa từng thả lỏng, Tề Sâm muốn giúp nhưng cậu tránh đi, ôn nhu nói:

"Không sao, em không mệt."

Tề Sâm ngước lên nhìn cậu, mà cậu tươi cười hơi cúi xuống, ghé vào tai anh, dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe rõ nói:

"Anh thừa biết, thể lực của em tốt như thế nào mà, đúng không."

Tức khắc sắc mặt Tề Sâm chuyển hồng, vành tai cũng phát ngứa phải đưa tay lên xoa xoa, nhưng nơi bị người kia chạm vào vẫn cực kỳ nóng bỏng. Bảo Bảo tò mò nhìn hai người, rồi cũng bắt chước dán mặt lên vành tai của ba ba, động tác này khiến Thôi Việt Trạch không nhịn được mà nở nụ cười, cậu hôn hôn lên má bé hỏi:

"Bảo Bảo đã đói bụng chưa nhỉ?"

Bảo Bảo chưa biết trả lời, nhưng cũng tỏ vẻ đói bụng, bé nỗ lực vỗ vỗ bụng mình, hoan hô:

"Thịt thịt thịt thịt...."

Bên trong vườn bách thú có nhà ăn, tuy rằng đắt hơn bên ngoài một chút, một nhà ba người đi vào gọi hai phần cơm canh. Khi chờ đồ ăn lên thì Thôi Việt Trạch bế Bảo Bảo vào WC giúp bé đổi tã giấy rồi đi pha sữa cho bé.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ