Chương 46

924 15 0
                                    

 46. Sẽ không buông tay.

Ngày thứ 5 cuối cùng cũng đã kết thúc, lớp học bổ túc cũng bắt đầu được nghỉ 3 ngày, Tề Sâm tan tầm tương đối sớm. Anh vòng tới chợ mua đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm.

Nhưng chờ anh về tới nhà lại phát hiện Thôi Việt Trạch đã trở về, một đôi giày đã được xếp gọn trên giá, chiếc áo khoác cũng vắt trên sô pha.

Anh mang đồ ăn vào phòng bếp thấy nồi cơm cũng đã vừa chín tới thì sửng sốt. Sau khi đặt đồ lên bàn, anh đi về phía phòng ngủ chính mới phát hiện người kia đang ở bên trong. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên là đã ngủ.

Cậu chỉ nằm đó không hề đắp chắn, trên người mặc chiếc áo ngắn tay mỏng manh, thoạt nhìn tựa như chỉ muốn nằm nghỉ một chút, không ngờ rằng sẽ ngủ say như vậy.

Thời tiết đã lạnh dần, Tề Sâm đi tới gần nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, nhưng khi tấm chăn vừa mới buông xuống thì người kia bừng tỉnh. Trong nháy mắt, cậu có chút mê mang nhưng nhanh chóng lại toát ra một chút cảnh giác, sự hung ác trong ánh mắt kia khiến Tề Sâm hoảng hốt, hai tay anh vẫn giơ lên duy trì tư thế đắp chăn cho cậu.

Chờ Thôi Việt Trạch thấy rõ là anh, thì đôi mắt kia lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, Tề Sâm vội vàng đứng dậy quay đầu đi, anh mở lời nói sang chuyện khác:

"Học tập vất vả vậy sao? Không có thời gian ngủ à?"

"Ừm, mấy hôm nay có một cuộc thi nhỏ, khá khó."

Thôi Việt Trạch đứng dậy, gấp lại tấm chăn kia.

Tề Sâm nỗ lực nặn ra một nụ cười, nói:

"Xem ra học y thật vất vả, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó à."

Anh không dám đối diện với ánh mắt của cậu, anh sợ hãi mình sẽ lộ ra sự chột dạ trong lòng:

"Vì sao lại chọn ngành này? Tôi cho rằng cậu thích hợp với tài chính hoặc là công nghệ hơn."

Thôi Việt Trạch mím môi, một lát sau mới trả lời:

"Em có hứng thú với dược phẩm."

"Ồ, khó trách khi đó...."

Tề Sâm bật thốt ra câu nói này theo bản năng, nhưng mới nói được một nửa anh sực nhớ hai người họ không thích hợp nói về đề tài này. Đối với anh mà nói, việc kia gây ra ảnh hưởng rất lớn mãi cho tới tận bây giờ, thậm chí, quan hệ của ba người họ phát triển đến bước này thực sự bởi vì ngày đó, Thôi Việt Trạch dùng thuốc với anh.

Nếu ngày đó cậu không dùng thuốc, anh sẽ phản kháng kịch liệt, cho dù có chứng cứ đi nữa, anh cũng có thể lấy hết cam đảm tìm thời cơ tốt nhất để nói với bạn trai, chứ không phải ẩn nhẫn chịu đựng cho đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn.

Nghĩ tới đây, Tề Sâm cảm thấy không tốt lắm, tâm lý áy náy với người thanh niên trước mắt đây cũng giảm đi không ít. Mà hiển nhiên Thôi Việt Trạch cũng nghe hiểu anh muốn nói gì, trên mặt cậu không hề toát ra bất cứ sự áy náy nào, mà ngược lại cậu nắm chặt lấy cổ tay của anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh:

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ