39. Không thể dứt bỏ.
Cuối cùng áo sơ mi của Tề Sâm vẫn còn bị dơ, Chung Minh Lễ tìm một chiếc áo của mình cho anh mặc. Hình thể hai người không giống nhau, chiếc áo ấy quá mức to rộng đối với anh, Tề Sâm đành nhét vạt áo vào trong quần, xắn tay áo vài nấc lên mới nhìn có vẻ tốt hơn.
Vành mắt anh đỏ hồng, quầng thâm mắt màu xanh lá đậm hơn, đây là "di chứng" để lại khi cả đêm không được ngủ, hai nhục huyệt được quần tay bao vây kia vừa sưng vừa đau, nơi phía trước sưng to hơn một chút, cho dù đứng yên không động đậy anh cũng cảm thấy nơi đó nóng rát đau đớn, tựa như vẫn còn đang 'ngậm' lấy thứ gì bên trong.
Đã lâu lắm rồi Tề Sâm chưa từng làm tình trong thời gian dài như vậy, thân thể không quá thích ứng.
Chung Minh Lễ đưa anh vào trong phòng tắm, cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng lên rồi đưa cho anh. Anh ngẩn người, trái tim đập thình thịch, ngây ngốc nhìn hắn. Chung Minh Lễ mỉm cười, ôn nhu nói:
"Đây là chuẩn bị cho em đấy, có thích màu này không?"
Tề Sâm không thể nói lên lời, vành mắt khô khốc, trái tim nhảy lên kịch liệt, anh chậm rãi nhận lấy chiếc bàn chải kia, một thứ nhỏ bé như vậy mà giờ phút này anh lại cảm thấy tay mình nặng trịch.
Lúc trước khi còn ở bên nhau, hai người cũng thường xuyên chen chúc đánh răng như vậy, vừa đánh răng vừa trao nhau nụ hôn mang đầy hương vị bạc hà.
Chung Minh Lễ cũng lấy cho mình chút kem đánh răng, cảnh tượng rõ ràng không khác gì với trước đây nhưng tâm cảnh lại hoàn toàn khác xa. Đầu óc Tề Sâm mờ mịt, hỗn loạn, sau khi đánh răng xong, người kia lại kéo lấy chiếc khăn mặt trên giá đưa cho anh sau đó ôm anh, hôn lên bờ môi anh.
Rõ ràng là mùi vị bạc hà quen thuộc mà sao lại chua xót đến vậy. Tề Sâm không nhịn được lại bật khóc, lúc này anh ý thức được, những thứ này đều là đối phương chuẩn bị cho anh.
Hóa ra bên cạnh người ấy không hề có ai hết, toàn bộ vẫn là của anh....
Anh may mắn làm sao.....
Khi hai người đánh xe ra đường thì mới có hơn 6 giờ, đường phố chưa có nhiều người đi lại, mặt trời cũng chưa sáng tỏ, chỉ mới có vài tia nắng ban mai le lói, vừa lúc chiếu xạ vào cửa kính làm hai mắt Tề Sâm hoa lên.
Những ký ức hỗn loạn cùng với sự thiếu ngủ khiến đầu óc anh lộn xộn, bên trong tựa như có một đám ong mật đang bay "ong ong ong", tuy vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có chút hối hận và vô thố.
Anh không hối hận vì đã phát sinh quan hệ với Chung Minh Lễ, anh chỉ hối hận là khi mình chưa nói rõ với người kia đã để xảy ra chuyện này. Như này, thì có khác gì với hai năm trước đâu? Chỉ là, vị trí của hai người đàn ông liên lụy trong này đã bị thay đổi mà thôi.
Khi chờ đèn xanh đèn đỏ, Chung Minh Lễ đưa bàn tay nhàn rỗi lên sờ tóc anh, ôn nhu nói:
"Làm sao vậy? Buồn ngủ lắm à?"
"Vâng." Thanh âm của anh khàn khàn, sắc mặt ửng hồng, trong lòng thấp thỏm, cuối cùng anh nhỏ giọng nói:
"Minh Lễ ... em ... em sẽ tìm thời gian để nói rõ với cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ
Roman d'amourĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊ Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Đam mỹ, H văn, Hiện đại, song tính, NP, không tam quan... Nguồn: Thank bạn Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm đã cv và cho phép mình dùng bản cv của bạn (.^^.) P/s: Truyện có yếu tố 21+, B...