Chương 29

1K 23 0
                                    

 29. Bi thương thấu tim.

Tề Sâm khuyên Hạ Tang rời đi, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Bệnh viện đã chuẩn bị phòng riêng một người cho anh, có thể là vì thân thể anh có chút khác biệt. Anh nằm trên giường, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hết thảy mọi thứ như là một giấc mộng, chân thật đến đáng sợ lại hư ảo vô cùng.

Anh cố vực tinh thần lại, xin nghỉ phép 10 ngày với trường, chờ tới thời gian Chung Minh Lễ thường gọi video, anh gửi tin nhắn cho đối phương, nói hôm nay anh có chút việc không tiện liên hệ.

Anh không tìm được cái cớ nào khác, chỉ hy vọng người kia có thể an tâm qua xong lần công tác này, và đừng vì anh mà bị bất luận ảnh hưởng gì tới sự nghiệp.

Nhưng hiển nhiên, Chung Minh Lễ sẽ hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ nhắn lại sẽ giải thích sau với hắn, người kia không truy hỏi nữa.

Sau đó anh ngủ mê đi trong chốc lát, rồi lại bị tiếng chuông di động đánh thức dậy. Anh mò mẫn cầm lên mới phát hiện là Thôi Việt Trạch. Nhìn ba chữ này trên màn hình anh không biết vì sao mình lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy mờ mịt.

Mệt mỏi, mờ mịt như vậy.

Anh ấn vào nhận điện thoại, ngữ khí của người kia có vài phần vội vàng hỏi:

"Anh đang ở đâu?"

Tề Sâm hơi cong lên khóe miệng nói:

"Tôi có việc gấp phải về nhà, trong khoảng thời gian này, cậu đừng tìm tôi."

Anh nhắm mắt lại, nói thêm:

"Nếu cậu dám làm hành động gì quá khích thì cả đời này tôi sẽ không gặp lại cậu nữa."

Đột nhiên, Tề Sâm phát hiện mình còn không có hoàn toàn yếu mềm như vẫn nghĩ, anh hoài nghi, nếu ngay từ lúc đầu anh có thái độ như này có phải sẽ tránh được mọi chuyện đã xảy ra hay không.

Thôi Việt Trạch yên lặng, sau đó thanh âm trầm xuống:

"Tôi biết rồi."

Cả một đêm, bụng anh ẩn ẩn đau, co rút từng cơn, tới sáng khi anh vào WC còn nhìn thấy vài sợi máu đỏ thẫm dính vào quần lót của mình. Anh nhìn chằm chằm nó, cảm thấy hoảng hốt, nhận ra, thật sự trong bụng mình có một sinh linh nho nhỏ.

Nhưng nghĩ tới sinh linh này đến với anh như thế nào, nghĩ đến người kia trăm phương ngàn kế giao 'thuốc tránh thai' cho anh, rồi nghĩ đến mình khó chịu ra sao khi phải nuốt vào từng viên, từng viên thuốc kia, anh cảm thấy thật buồn cười.

Khóe miệng anh nhếch lên, xả nước rồi thong thả đi về giường. Anh nhờ y tá tìm cho mình một người chăm sóc, để mua chút đồ dùng sinh hoạt. Chờ khi bác sĩ tới kiểm tra, anh gắng chịu sự hổ thẹn hỏi về tình trạng thân thể của mình.

Bác sĩ nói:

"Thai nhi đã dần ổn định hơn, vài ngày sau có thể kiểm tra lại, cậu chỉ cần chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi là được rồi."

Tề Sâm há miệng thở dốc, rõ ràng mới uống nửa ly nước ấm, nhưng cổ họng lại trở nên khô khốc, anh hỏi:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút là ... có thể .... có thể .... nạo thai?"

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ