Chương 31

1.1K 22 6
                                    

HUYNH ĐOẠT ĐỆ THÊ .

1. Bảo Bảo.

Thôi Việt Trạch bỏ sữa bột, tã giấy và vài bộ quần áo cùng đồ chơi vào ba lô, rồi ôm bảo bảo đang bám vào sô pha chậm rãi di chuyển lên, buộc bé vào địu trước người.

Với thân hình cao lớn của cậu, hai chân bảo bảo cách mặt đất thật xa thật xa, nhưng bé không sợ hãi, mà còn vui cười hớn hở, lộ ra vài ba chiếc răng sữa chưa được nhiều lắm trong miệng, nước miếng còn chảy ra, ngọng nghịu gọi:

"Ba ba ... ba ba..."

Thôi Việt Trạch nghe tiếng gọi của bé mà tâm muốn hòa tan, nhìn ngũ quan cực kỳ giống Tề Sâm kia, những tối tăm trên mặt cậu đã biến đâu hết, giờ chỉ còn nụ cười xán lạn:

"Ừ, ba đây, Bảo Bảo, ba ba mang con đi tìm ma ma nhé."

Mẹ Tề vừa mới từ trong phòng ngủ đi ra nghe thấy lời cậu thì vội vàng nói:

"Tiểu Trạch, đứng xưng hô như vậy trước mặt Sâm Sâm, thằng bé sẽ không cao hứng đâu."

Bà lấy đôi dép xăng đan đi vào cho Bảo Bảo, Thôi Việt Trạch mỉm cười nói:

"Không đâu ạ, anh ấy sẽ không tức giận với Bảo Bảo đâu."

Mẹ Tề bật cười, sau khi đi dép cho Bảo Bảo xong, bà lại kiểm tra một lượt xem có thiếu xót cái gì không, thấy toàn bộ đồ dùng đều đã đầy đủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bà hôn lên má đứa bé có chút luyến tiếc Tiểu Bảo Bảo của bà.

"Bảo bối của bà, phải ngoan ngoãn nhé, nhớ rõ phải nhớ bà nội đấy."

"Nhớ... nhớ..." Tiểu Bảo Bảo còn chưa nói sõi, vì mới được tuổi rưỡi, chỉ biết nói vài từ như xưng hô mà thôi.

Khi bé cười rộ lên quả thực giống Tề Sâm như đúc, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, chỉ nhìn lướt qua cũng làm người cảm thấy vui sướng.

Thôi Việt Trạch đội chiếc mũ vải lên đầu bé, chuẩn bị xong hết, lúc này mới đi ra ngoài. Mẹ Tề còn đứng ở cửa, hiển nhiên bà thấy lo lắng cho chuyến đi đầu tiên của cậu thanh niên mới hơn 20 tuổi mang theo một Tiểu Bảo Bảo hơn 1 tuổi này, cầu mong chuyến đi có thể thuận lợi.

Sau khi xuống tầng, Thôi Việt Trạch gọi xe đi ra ga tàu cao tốc, trên đường đi, Bảo Bảo rất ngoan, cái đầu nho nhỏ nghiêng bên trái rồi nghiêng bên phải, tò mò nhìn phong cảnh đang chạy qua như bay bên ngoài ô cửa.

Hai người lên tàu tìm được chỗ ngồi, Thôi Việt Trạch mua vé khoang doanh nhân, nhưng vì hiện giờ vừa mới nghỉ hè, cũng xem như đang mùa du lịch cho nên hầu như trong khoang tàu đều chặt kín người.

Cậu tháo móc treo của địu ra, thả Bảo Bảo ngồi trên đùi mình, rồi tìm bình sữa đã pha sẵn cho bé uống, Bảo Bảo ngoan ngoãn ôm bình uống sữa, gương mặt phình phình, hai mắt cũng mở to, đen bóng.

Mỗi lần Thôi Việt Trạch nhìn bé là trong cậu dâng lên niềm hạnh phúc nồng đậm, cậu biết mình ti tiện, những thứ trước mắt đây đều do cậu dùng thủ đoạn không sáng rọi mà đoạt được.

Ba năm trước cậu vào ở nhà anh trai, cũng là lần đầu tiên cậu gặp được người yêu của anh trai cậu, Tề Sâm. Chỉ một thời gian ngắn ngủi cũng khiến cho cậu yêu anh, khiến cậu nảy sinh ý tưởng cướp đoạt anh.

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ