Chương 36

1K 19 0
                                    

 36. Gặp lại.

Nhân lúc Bảo Bảo ngủ trưa, hai người họ nhanh chóng rời đi, Tề Sâm không có quá nhiều u sầu vì ly biệt, dù sao mấy tháng nữa cũng đến tết, đến lúc đó sẽ lại về.

Còn Thôi Việt Trạch thì ngược lại, dường như cậu có chút luyến tiếc, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng khi đi xuống lầu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn lại phía sau, bước chân thong thả mang chút chần chờ.

Tề Sâm không hề an ủi cậu, chỉ tự mình đi trước xuống dưới lầu. Thôi Việt Trạch đuổi theo, cũng không trách anh tàn nhẫn, chỉ vươn tay nắm lấy tay anh, trước khi anh có hành động gì khác lại nhanh chóng buông lỏng ra.

Không có Bảo Bảo ở đây, cuộc sống của hai người yên lặng hơn, mà hôm sau Thôi Việt Trạch lại phải về trường, lao đầu vào học tập cho nên Tề Sâm nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh cũ.

Khó lắm anh mới có lần giúp cậu sửa sang hành lý như lần này, cho nên khi nhìn thấy một phong thư tình màu hồng nhạt từ trong valy trong lòng anh cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn ung dung ngồi dưới đất mở bức thư ra xem.

Đối phương hẳn là một nữ sinh, chữ viết rất đẹp, nội dung cũng rất đáng yêu, người này bảy tỏ tình cảm với cậu rồi lại ngỏ ý có thể hẹn hò làm quen được hay không.

Thời gian của bức thư này là nửa năm trước, anh vừa mới đọc xong thì cậu đi tới, nhìn thấy bức thư trên tay anh, cậu cau mày không nhịn được đi tới gần, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, sau cùng lại thu liễm lại ngữ khí, nỗ lực dùng giọng điệu bình thường hỏi:

"Ai viết thư cho anh vậy?"

"Cho tôi?" Tề Sâm buồn cười nói:

"Đây là lấy được từ hành lý của cậu đấy, là viết cho cậu."

Anh nghi hoặc hỏi thêm:

"Cậu chưa đọc sao?"

Thôi Việt Trạch cầm lấy bức thư, vội vàng nhìn lướt qua rồi lắc đầu nói:

"Chưa từng."

"Ồ, có thể là kẹp đâu đó ở trong quyển sách."

Tề Sâm không hề nghi ngờ về lòng chung thủy của cậu, cũng không nghi ngờ cậu sẽ hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, bởi vì phòng tuyến tâm lý của cậu quá nặng, cậu là người sống nội tâm không dễ dàng mở lòng với người khác. Cậu thích anh ngoại trừ vì một khoảng thời gian ở chung ra thì còn có chút nhân tố như nhất kiến chung tình nữa, đúng không?

Câu nói của anh quá mức bình tĩnh khiến cậu có chút nóng vội, cậu ngồi xổm trước mặt anh, giải thích:

"Em thật sự chưa từng xem qua, em cũng không rõ vì sao nó lại xuất hiện trong valy hành lý nữa, trước kia em đều sẽ vứt đi, em đảm bảo xem cũng chưa từng xem mà."

Bộ dáng vội vàng của cậu khiến anh có chút ngoài ý muốn, anh nói:

"Tôi không có ý kiến gì, cậu không cần giải thích với tôi."

Anh gập quần áo bỏ vào valy.

"Vốn do cậu rất đẹp trai cho nên có nữ sinh tỏ tình cũng là bình thường thôi."

[ĐM - H VĂN] ĐỆ ĐOẠT HUYNH THÊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ