Văn án

2.4K 127 18
                                    

Thân là một nhan khống siêu cấp đạt chuẩn, Trí Mân cũng cực kì thích hợp biểu hiện ra bản thân không có tiền đồ kiểu nào khi vừa thấy soái ca.

Khoảnh khắc Kim Thái Hanh lọt vào tầm mắt của cậu, cậu cảm thấy bản thân thật sự...đi không nổi. Mặc dù cánh tay vẫn còn đang chảy máu, thế nhưng tinh thần ham mê cái đẹp không suy tàn. Một bên vừa cầm máu, một bên tiến lại gần người kia để hỏi số liên lạc.

Nhưng cậu lại không ngờ đối phương không phản ứng theo lẽ thường, dùng một câu khiến cậu suýt chút nữa cứa thêm vết dao thứ hai.

Đối phương cười như không cười nói: "Chỉ cần một dãy số thôi sao? Cậu có muốn thứ gì khác không?"

"Cái, cái gì cơ?"

"Vừa lúc tôi bị yêu cầu phải kết hôn, cậu có quan tâm đến vấn đề này không?"

"Hả?" Vẻ mặt Trí Mân đầy khiếp sợ.

Đương sự được yêu cầu kết hôn nhanh chóng cân nhắc lợi hại và đưa ra quyết định trong vài phút sau khi máy bay hạ cánh, cuối cùng vỗ đùi, kết hôn thì kết hôn, ai sợ ai!

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vốn tưởng rằng đối phương cùng lắm chỉ là một anh trai lính xuất ngũ, vô quyền vô thế, cứ thế an ổn sống chung là được.

Ai ngờ một ngày nọ cậu nhìn thấy trên kênh tài chính kinh tế một bóng người quen thuộc. ĐM! Kia chẳng phải là ông xã nhà mình sao?!

Trí Mân dụi mắt, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, là CEO của một tập đoàn lớn đa quốc gia?

Người nào đó nhát gan, không dám làm tổng tài phu nhân gì gì đó, không thích hợp, thật sự không thích hợp! Vì thế lập tức yêu cầu ly hôn.

Nhưng mà lần này cậu chọc phải nhầm người rồi, đối phương không những là một bá đạo tổng tài có quyền có thế mà còn là một tên phúc hắc mưu kế đầy mình.

"Muốn ly hôn đúng không?"

Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi."

"Được!" Kim Thái Hanh sảng khoái gật đầu, "Ngày hôm qua cậu làm mất một cái đồng hồ 1000 vạn, hai ngày trước ra cửa bị người ta tông hỏng xe 500 vạn, hôm nay làm bẩn thảm lau chân nhập khẩu giá 100 vạn. Phác tiên sinh, xin hỏi, cậu thanh toán hết một lần hay trả góp?"

Nội tâm Trí Mân sụp đổ ngay lập tức, ấp úng nói: "... Tôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên tiếp tục chắp vá như vậy đi, như vậy... rất, khá tốt!"

Kim Thái Hanh cười lạnh, chuyện nhỏ thôi, không trị được cậu thì tôi không phải là ông xã của cậu!


Đôi lời của MinMin

Một thể loại truyện " cưới trước yêu sau" nhưng đảm bảo sẽ ngọt, ngọt, ngọt ...........vẫn ngọt. Không ngọt không lấy tiền

Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả nếu có vấn đề mình sẽ xoá truyện nhé

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ