Thái Hanh xách bữa sáng đứng ở cửa xe bên kia, quay lưng về phía lão Du, nhìn từ góc độ của Du Bác Hải chính là tư thế đang chuẩn bị làm "chuyện xấu".
Trí Mân tỉnh lại, nhìn trái nhìn phải, muốn khóc.
Cảm giác như thể vừa ra khỏi nhà, ngủ một giấc đã tới bệnh viện rồi, Trí Mân nhăn nhó hung hăng dụi dụi vào ngực Thái Hanh, sau đó ôm cổ anh như một con gấu koala.
Trí Mân nỉ non, "Tôi không đi làm nữa, chúng ta về nhà đi, không phải anh nói là sẽ nuôi tôi sao? Trở về tôi lập tức viết đơn từ chức."
Thái Hanh bất đắc dĩ, xoa đầu an ủi Trí Mân, "Học được cách làm nũng ở đâu vậy? Cậu không sợ người xung quanh nhìn thấy à? Đừng nháo nữa, bữa sáng tôi mua rồi, dụi thêm một lúc nữa là không còn cả thời gian ăn sáng đấy."
Trí Mân hít sâu một hơi, đầu óc ong ong, rõ ràng là di chứng của thiếu ngủ.
Nhận mệnh buông tay, dư quang hình như nhìn thấy gì đó, ngay lập tức phản xạ có điều kiện thu tay lại, sau đó cố gắng nhìn kỹ người ở sau Thái Hanh cách đó không xa, "Th... Thầy?"
Lão Du vốn dĩ khó có thể nhìn thẳng cảnh tượng này đang chuẩn bị rời đi, nhưng Trí Mân lại gọi như vậy, nháy mắt mọi người đều xấu hổ.
Thái Hanh quay lưng lại nên không phát hiện, lại lo cho người trong xe nên không để ý những người ra vào bãi đỗ xe, vừa nghe Trí Mân gọi, anh vội vàng xoay người, cũng kinh ngạc một chút, sau đó thản nhiên mở miệng chào hỏi: "Chú Du..."
Trí Mân: "???"
Trí Mân liều mạng bò ra khỏi xe, không rõ hiện tại đang là tình huống gì, chẳng lẽ cậu đã giới thiệu hai người họ với nhau lúc nào đó mà quên mất rồi? Không đúng... Trí nhớ của mình đâu có kém vậy?
Chỉ nghe Du Bác Hải hừ lạnh một tiếng, nhìn Thái Hanh: "Còn để người ta đi làm không đó?!"
Thái Hanh yên lặng đưa cho Trí Mân bữa sáng trong tay, "Đi vào cùng thầy thôi, sắp muộn rồi."
Trí Mân nhận lấy, nhìn bên này xong lại nhìn bên kia, híp mắt hỏi: "Hai người quen nhau sau lưng em từ khi nào thế?"
Thái Hanh muốn nói gì đó nhưng cảm thấy thời gian này gấp gáp không thể giải thích cặn kẽ được, may có lão Du trừng mắt với Trí Mân, "Không có chút bộ dạng nào của người trưởng thành cả, anh đi sang đây với tôi!"
Trí Mân: "....." Cậu bước nhỏ hai bước, vẫn còn chần chừ muốn nghe Thái Hanh giải thích, người bên cạnh bật cười, "Đi thôi, buổi chiều anh lại tới đón em."
"Ò..."
Lão Du thì không có ý định giải thích, tóm Trí Mân vào đại sảnh bệnh viện xong xổ một tràng quở trách, nào là có bộ dạng của bác sĩ hay không, lớn như vậy rồi còn đu đu bám bám, cậu là con gấu koala sao?
Trí Mân khịt khịt mũi, có cảm giác đang yêu sớm bị trưởng bối bắt gặp, tuy rằng... cậu đã sắp 30 tuổi rồi.
"Không sợ người ta đánh giá sao? Ban ngày ban mặt còn muốn làm gì? Anh chướng mắt Viên Nghệ thì thôi bỏ qua đi, còn tìm một thằng đàn ông chân tay dài ngoằng như vậy hả? Mắt để dưới mông rồi à?" Thực ra lão Du đã muốn phun tào từ lâu mà vẫn chưa tìm được cơ hội, lần này vừa vặn bị Thái Hanh nhét vào trước họng súng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...