Ngoại truyện 3: Bệnh sạch sẽ được chữa khỏi rồi

378 36 0
                                    

Thạc Trấn kinh ngạc nhìn Nam Tuấn, vài phút sau nhóc mới tìm lại được giọng nói của mình, "Anh... nói gì cơ?"

Nam Tuấn nhìn giảng viên đang mở máy tính trên bục giảng, cúi đầu thầm thì, "Học trước đã, lát nữa chúng ta về nhà nói tiếp."

Về nhà?

Thạc Trấn cảm thấy trong đầu mình như có một trận bão lớn, một tiết kéo dài hai tiếng, nhóc gần như không nghe được giảng viên nói gì, cả người lơ lửng trên mây.

Giải lao giữa giờ, Nam Tuấn gõ đầu cậu nhóc, "Tiết này là tiết quan trọng, em học kiểu gì đấy?"

Thạc Trấn ngốc nghếch nhìn y, "Sao anh biết là tiết quan trọng?"

"Em đoán xem?" Nam Tuấn nhướng mày, lật hai trang sách, "Thầy của em nhắc đi nhắc lại mấy nội dung quan trọng suốt, chắc chắn là chuẩn bị kiểm tra!"

Nhóc nhìn Nam Tuấn vừa lật sách vừa đánh dấu mấy chỗ trọng điểm, kinh ngạc hỏi: "Anh nhớ hết?"

"Câu hỏi vô nghĩa." Y lật thêm hai trang nữa, đang chuẩn bị hạ bút thì tay khựng lại vì nhìn thấy tên mình trên sách.

Thạc Trấn vội vàng lấy tay che lại, "Anh đừng nhìn!"

Nam Tuấn xoa đầu nhóc, "Tiết sau em phải nghiêm túc nghe giảng đấy."

"...Được." Thạc Trấn cảm thấy mình thật không có tiền đồ.

Kiên trì tới lúc tan học, hai người chậm chạp chờ mọi người đi ra khỏi phòng hết mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra cửa.

Ra đến cổng trường đã là bốn rưỡi chiều, Nam Tuấn vì đuổi theo nhóc nên vẫn để xe ở quán ăn bên kia, hai người chỉ có thể quay lại đó lấy xe.

Dọc đường đi Thạc Trấn rất muốn thể hiện bộ dạng không quan tâm cho lắm, nhưng tiềm thức vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng lén quan sát người bên cạnh.

Nam Tuấn đột nhiên hỏi: "Hôm nay đi ăn cơm với em là bạn của em à?"

"Anh nói thầy Bùi? Anh ấy là thầy dạy vẽ của tôi." Nhóc nói, "Na tỷ đang bận nên tôi đi theo anh ấy học."

Nam Tuấn cũng không biết Na tỷ mà Thạc Trấn nói đến là ai, hỏi sang chuyện khác, "Gần đây học thêm vẽ tranh?"

"Vâng..."

"Tại sao lại học vẽ tranh?"

"Ừm... rảnh rỗi không có gì làm thì học thôi." Thạc Trấn thật thà đáp.

Nam Tuấn nhìn bộ dạng rũ mắt cụp mi của nhóc, trong lòng có chút đau, cũng nghe ra ý tứ trong câu trả lời kia, bình thường không có việc gì làm...

"Em thích vẽ tranh?"

Thạc Trấn ôm balo, bộ dạng như đứa trẻ cấp ba năm nào, ngoan ngoãn đáng thương.

"...Ừm, thích."

Năm Thạc Trấn học cấp ba hai người đã từng thảo luận chủ đề cậu thích thứ gì, y nhớ rõ hỏi cái gì Thạc Trấn cũng lắc đầu, nhóc nói không có sở thích gì.

Thỉnh thoảng nhóc sẽ chơi bóng rổ, nhưng không phải là thích.

Nghe câu trả lời nghiêm túc kia, Nam Tuấn vui mừng, "Hóa ra là vậy, vậy thì tốt. Em có thường xuyên đến lớp vẽ tranh không?"

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ