Chương 18: Gối ôm hình người

623 59 1
                                    

Thái Hanh nghiến răng, nhanh chóng ngồi dậy đi ra phía cửa.

"Thạc Trấn!"

Thạc Trấn hắc hắc lặng lẽ cười hai tiếng, so với Thái Hanh còn giống chủ nhà hơn, "Em đã giúp anh được ngủ chung phòng với anh dâu, anh đồng ý giúp em một chuyện là được, nếu không..." Tiểu phúc hắc nào đó chỉ chỉ về phía Trí Mân, "Hừ! Cả đời này anh đừng mơ có thể viên phòng với anh dâu!"

Thái Hanh nổi khùng, "Biến đi!"

Người ở cửa đã biến mất, Thái Hanh đỡ trán, tính cảnh giác của anh luôn rất mạnh, bình thường cho dù động tác ở nơi xa nhất là phòng bếp anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng, bây giờ đến tận khi có người mở cửa vào phòng mới kịp phản ứng.

Thái Hanh nhìn lướt qua người ngủ say bên cạnh, vuốt ve tóc đối phương, chỉ có Trí Mân mới khiến anh trở nên trì độn như vậy...

......

Trước khi đi ngủ ăn nhiều, nửa đêm Trí Mân thật sự bắt đầu khó chịu, Thái Hanh vừa mới nằm xuống ngủ chưa lâu thì đã nghe thấy động tĩnh đứt quãng ở bên cạnh mình.

Mở mắt bật đèn, nhìn thấy trên mặt Trí Mân đang toát mồ hôi, anh nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán, "Mân Mân? Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Trí Mân nghe giọng của Thái Hanh mới bắt đầu tỉnh táo, chột dạ cắn cắn môi dưới, "Khó, khó chịu..."

Thái Hanh nhíu mày, nhìn lướt qua chỗ bị tay Trí Mân ôm lại, "Đau bụng?"

Anh xoay người xuống giường, "Chờ chút, tôi đi lấy thuốc."

Nhìn thấy người kia đi ra khỏi phòng, Trí Mân đau khổ vùi đầu vào chăn, đường đường là một người trưởng thành lại không nghe khuyên bảo, ngoan cố thích ăn gì phải ăn bằng được, quá mất mặt rồi!

Thái Hanh bưng nước và thuốc tới, nâng người bệnh dậy, "Uống thuốc đi."

Trí Mân nhét thuốc vào miệng, uống hai ngụm nước trong tay Thái Hanh, nuốt thuốc xuống.

Tuy rằng bản thân là một bác sĩ nhưng từ nhỏ đến lớn Trí Mân rất nhát gan, rất sợ bị đau, ở trước mặt Thái Hanh lại nhẫn nhịn chịu đau, không nói với anh là mình khó chịu khiến anh vừa tức giận vừa buồn cười.

Cố chấp! Lì lợm! Không thèm nghe lời khuyên của người khác!

Dọn dẹp ổn thỏa, Thái Hanh quay lại giường nhìn người kia nằm cuộn trọn thành một đống, nhịn không được vươn tay qua kéo Trí Mân vào trong ngực mình.

Trí Mân lập tức muốn trốn nhưng đáng tiếc sao có thể chống lại được lực cánh tay của bộ đội xuất ngũ.

"Ngoan chút đi." Một bàn tay to lớn bò lên bụng nhỏ của Trí Mân , "Xoa một lúc sẽ đỡ đau."

Trí Mân : "....."

Cơ thể Trí Mân cứng ngắc, gối đầu lên cánh tay của Thái Hanh, trong lúc nhất thời không biết phải thả lỏng như thế nào.

"Tôi đâu phải trẻ con..." Trí Mân thấp giọng lẩm bẩm.

"Còn nói không phải trẻ con? Nói mấy câu có thèm nghe đâu, cảm thấy mình rất đúng phải không?" Thái Hanh không khách khí quở trách.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ