Cánh tay Trí Mân sau khi tháo băng cắt chỉ thì chính thức quay trở lại làm việc bình thường.
Chuyện của Thái Hanh rối rắm đủ rồi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nhưng cảm thấy cả người vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Trong lúc Thần Thần nằm viện, Trí Mân chưa từng thấy Thái Hanh tới bệnh viện thăm, cậu không biết liệu người kia có biết cháu gái mình đang nằm viện hay không nữa.
Sau khi trả lời lại tin nhắn cảm ơn của Kim Tịch, Trí Mân cất điện thoại, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đầu tiên sau khi trở lại của mình.
Lão Du sợ xảy ra vấn đề gì, còn tự mình tới nhìn.
"Xác định không thành vấn đề chứ?"
Trí Mân bật cười, hoạt động cánh tay một chút, "Cho dù có vấn đề thì vẫn có thầy ở đây mà."
Sau khi xong cuộc phẫu thuật đầu tiên, ra ngoài đã qua giờ ăn trưa, Trí Mân xuống cantin lấy cơm, tâm tình buồn bực.
Rõ ràng sau khi kết hôn cuộc sống chẳng có gì khác, không hiểu sao càng không có ai quản càng cảm thấy không có gì thú vị.
Vài bác sĩ thực tập và y tá tham gia cuộc phẫu thuật vừa rồi cũng ngồi ăn với nhau, nhìn sắc mặt Trí Mân không quá tốt liền hỏi thăm:
"Bác sĩ Phác, có phải là tay anh vẫn còn khó chịu không?"
Trí Mân lắc đầu, "Tay tôi không sao, cõng người còn được nữa là." Cậu nói, "Chỉ là mới qua mấy tiếng buổi sáng đã có cảm giác cả người như bị đào rỗng, cảm thấy sai sai..."
Một bàn bác sĩ y tá bỗng dưng thấy hứng thú.
"Cậu đó, bị đào rỗng cũng không nên là do phẫu thuật đào rỗng, nhanh chóng tìm một người ở bên cạnh mình đi, nếu không cuộc sống chẳng có gì thú vị thì chẳng có hi vọng gì cả." Một bác sĩ nói với Trí Mân.
"À, người đàn ông lần trước kia đâu? Hình như mấy ngày gần đây không nhìn thấy anh ta nữa?" Một bác sĩ gây tê cũng bắt đầu buôn dưa, tin bát quái về Trí Mân mỗi ngày mỗi kiểu, cũng không biết có cái nào là thật không.
Trí Mân mỉm cười, "Sao? Coi trọng à?"
Đối phương bị biểu cảm của cậu làm cho run rẩy, "Bác sĩ Phác nói gì vậy, có coi trọng cũng là giúp bác sĩ Phác coi trọng, hai người không phát triển được lên thêm sao?"
Trí Mân cúi đầu xuống ăn cơm, không bày tỏ ý kiến. Những người xung quanh cũng không nói gì nữa.
Trí Mân đào hoa không ngớt, sau khi Viên Nghệ lấy chồng không ít nữ bác sĩ và y tá khác bắt đầu tấn công, đương nhiên, cả nam lẫn nữ, chỉ là mọi người chưa thấy cô gái nào ở bên ngoài công khai theo đuổi, chỉ có mỗi người đàn ông trông khá tin cậy kia thì đã biến mất rồi.
Xong cuộc phẫu thuật này lại đến cuộc phẫu thuật khác, ngày hôm nay Trí Mân có ba cuộc phẫu thuật hai lớn một nhỏ, lúc tan làm đã là gần tám giờ tối.
Sau khi thay quần áo, hai tay vẫn đang run lên theo sinh lý, cậu ngồi trong văn phòng nghỉ một hồi rồi định lái xe về nhưng cả người chẳng còn tí sức nào, cũng không có sức đi tàu điện ngầm luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...