Công việc của Trí Mân chính là bận rộn liên tục, cơm trưa không ăn đúng giờ, cơm tối chẳng ăn đúng bữa, thường xuyên khoảng 8 – 9 giờ Thái Hanh mới đón được vợ mình tan làm.
Trí Mân rất áy náy và có lỗi với Thái Hanh, buổi tối lúc ngồi xe về nhà, cậu do dự mở miệng, "Hay là buổi sáng tôi tự đi làm, anh ở nhà ngủ thêm một lúc, buổi tối khi nào sắp về tôi gửi tin nhắn cho anh?"
Thái Hanh nhíu mày, "Vì sao?"
Trí Mân gãi mũi, "Hình như tôi đang chiếm dụng rất nhiều thời gian của anh."
Anh dừng xe trước đèn đỏ, nhắc nhở một sự thật, "Trí Mân, tôi đang theo đuổi cậu."
Trí Mân không còn lời nào để nói, "Cũng có thể chờ tôi tan làm rồi theo đuổi cũng được mà?"
"Lúc nào? Lúc đi ngủ à?" Thái Hanh cong khóe môi, "Tôi cảm thấy tối nay chúng ta có thể thử xem."
Trí Mân đỡ trán, mắng: "Đầu óc toàn phế liệu!"
Thái Hanh nhún vai, "Mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, ngoài cách nghĩ trong đầu ra thì chẳng còn cách nào."
Trí Mân sững sờ, bình thường anh rất đứng đắn, từ khi nào đã biến thành như thế này?!
Từ buổi tối ngày hôm đó sao? Trí Mân lắc đầu, có cảm giác là lạ sai sai ở đâu đó.
Hôm sau Trí Mân được nghỉ, hai người hẹn nhau về Phác gia ăn cơm, thuận tiện sang thăm cha mẹ.
Thái Hanh tỉnh dậy trước, vừa mới rửa mặt xong thì di động Trí Mân vang lên, Trí Mân nhíu mày mơ màng nhìn lướt qua, là mẹ nhà mình.
Cậu ném điện thoại xuống cuối giường, ý bảo Thái Hanh nghe máy.
Đối phương lắc đầu, bấm nhận cuộc gọi.
"Bác gái, cháu là Thái Hanh."
Mẹ Phác vừa nghe giọng của Thái Hanh trạng thái cả người lập tức thay đổi, cười hỏi anh: "Có phải Tiểu Mân còn đang ngủ không?"
"Đúng ạ, em ấy vẫn đang ngủ nướng, lát nữa bọn cháu sẽ về nhà, cháu chuẩn bị gọi em ấy dậy đây." Thái Hanh nói.
"Aiya, bác đang muốn nói chuyện này, bên phía ba nó có một người bạn cũ tới nhà chơi, sau đó lại hẹn nhau tụ tập thêm vài người, chuyện hơi đột xuất nên muốn báo với hai đứa tạm thời hôm nay đừng về, vất vả lắm mới có hai ngày nghỉ ngơi, hai đứa đi chơi với nhau một ngày đi." Mẹ Phác nói, "Tiểu Mân lười biếng, cháu cứ để nó ngủ thêm một lúc, khi nào nó tỉnh thì hai đứa dắt nhau ra ngoài chơi đi."
"Vâng, cháu biết rồi, hai bác chú ý an toàn, đi lại không có phương tiện thì gọi cháu tới đón là được ạ." Anh tri kỷ nói.
Bên kia mẹ Phác liên tục đáp "được". Cúp điện thoại, Thái Hanh tới ngồi cạnh Trí Mân, chọc chọc mặt cậu.
"Nghe được chưa? Bác gái nói không cần sang nữa."
Trí Mân mở một mắt ra nhìn anh rồi thả lỏng nhắm mắt lại, tươi cười lan tràn, hồn nhiên nói, thật tốt, tôi ngủ tiếp đây.
Thái Hanh: "....."
Vốn dĩ hôm nay anh muốn đưa Trí Mân ra ngoài chơi nhưng nhìn người kia như vậy lại không đành lòng gọi, bận suốt một tuần, có một ngày nghỉ ngơi chân chính là rất tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romans(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...