Trước khi Trịnh Tiểu Kiệt và Phan Dương rời đi, Phan Dương lại xin lỗi Trí Mân một lần nữa.
Tối hôm qua Trịnh Tiểu Kiệt đã nói lại cho Phan Dương biết chuyện của đội trưởng, chẳng trách cậu ta có cảm giác đã gặp Trí Mân ở đâu đó, không nhớ là còn một đoạn chuyện cũ này.
Ặc, hóa ra đội trưởng nhà mình rất lãng mạn, đã thế lại còn nhất kiến chung tình.
Trí Mân ôm cánh tay Thái Hanh, buồn cười nói: "Xin lỗi cái gì, tôi nhìn mặt cậu là biết cậu không thể tìm được vợ trong thời gian ngắn nên không trách cậu."
Phan Dương bị hai người công khai cắm thêm cho vài nhát dao nữa mới được thả đi.
Thái Hanh nhờ khách sạn đưa họ ra bến xe, Trí Mân nói: "Hay là anh đưa họ đi đi, một mình em ở nhà không sao đâu."
Thái Hanh lắc đầu. Anh không thích cái bầu không khí bịn rịn biệt ly, rạng sáng ngày xuất ngũ hôm đó anh cũng tự đi một mình, đừng nói là bây giờ.
Trí Mân vòng tay ôm lấy Thái Hanh, đột nhiên nhớ tới đại ca Kim gia.
Thái Hanh vì đại ca mình mà đi bộ đội, đi một lần hết mười năm, bây giờ trở về, hẳn là rất không nỡ, dù sao nơi đó cũng là nơi mà anh có thể ở gần Kim Cảnh Nghiệp nhất.
"Hanh, vì sao anh lại đột nhiên lựa chọn xuất ngũ? Do An Trọng sao?" Trí Mân không tin, "Phân lượng của hắn ta trong lòng anh cũng quá nặng rồi đó, nặng hơn cả đại ca?"
Thái Hanh rũ mắt nhìn người nào đó đang dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn mình, "Nếu anh nói là vì em thì sao?"
Trí Mân càng không tin, "Bệnh tâm thần! Nói dối mà không biết chuẩn bị kịch bản trước, khi đó chúng ta đã quen biết nhau đâu?!" Cho dù là đã gặp trong đợt giải cứu người Hoa thì cũng chỉ là ấn tượng thoáng qua, bị anh nói thành câu chuyện nghe thật ly kỳ.
Ý cười của Thái Hanh sâu hơn, kéo người về bên cạnh mình, "Còn muốn đi đâu nữa? Ngày mai chúng ta đi thêm một ngày, buổi tối về nhà, thuận tiện về thăm ba mẹ anh."
Trí Mân cười mắng, "Không biết xấu hổ, ai cho anh gọi là ba mẹ?"
"Kết hôn rồi đương nhiên phải gọi là ba mẹ." Nam nhân nói.
"Vậy vì sao lúc trước không gọi?"
"Đó là vì bát tự chưa trọn vẹn, em vẫn chưa đáp ứng anh." Thái Hanh nhéo má Trí Mân, "Không giống bây giờ, hơn nữa đã có lĩnh chứng hợp pháp và sống chung!"
Trí Mân nhìn nụ cười của anh, cảm thấy thật tốt.
Thời khắc sau khi lĩnh chứng cậu có một loại dự cảm bị rơi vào bế tắc, bây giờ lại cảm thấy thật không tồi.
Ừm, chẳng trách mọi người đều nói yêu đương chính là chết đi sống lại.
Chiều hôm đó hai người đi về, bởi vì buổi sáng đi dạo ở trấn nhỏ gần đó một vòng nên xe chưa về tới thành phố A mí mắt của Trí Mân đã đánh nhau liên tục. Lúc Thái Hanh sắp vào thành phố thì nhận được một cuộc điện thoại.
Trí Mân mơ mơ màng màng buồn ngủ, không biết anh đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt.
"Sao vậy? Ai gọi điện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...