Sofa? Sofa nào?
Thạc Trấn không thể tin nổi nhìn người đối diện, mắt chớp chớp hai cái, mấy năm không gặp, da mặt của người này đã dày lên rồi?
"Không phải là anh rất thích dọn dẹp sao? Bây giờ mới có 7 giờ hơn, không đủ thời gian dọn dẹp nhà?"
Nam Tuấn nhích lên trước, tiến gần tới bên cạnh Thạc Trấn, "Bây giờ không thích dọn nữa rồi, hay là chúng ta cùng nhau sang nhà anh, em dọn giúp anh?"
Thạc Trấn bị y chọc cười, "Anh không giữ lại một chút mặt mũi cho mình đi à?!"
"Như vậy không tốt hả? Da mặt không dày thì sao có thể theo đuổi bà xã?"
Thạc Trấn lại bị làm cho khiếp sợ lần thứ hai. Nhóc nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói nên lời, sau đó vô thức mò tìm điện thoại.
"Em làm gì vậy?"Nam Tuấn nhìn động tác khó hiểu của nhóc.
"Xem hoàng lịch." Nội tâm Thạc Trấn như đang bị chó gặm qua, lão tử thương tâm khổ sở suốt mấy năm, người trở về như thể bị tráo đổi, nhóc nghi ngờ có ai đó cố ý phái người này tới chỉnh nhóc, "Xem thử xem có phải hôm nay có ai đó muốn chỉnh em không?"
Nam Tuấn vừa đau lòng vừa buồn cười, y không muốn ép buộc nhóc.
"Vậy em đọc được gì rồi?"
Thạc Trấn nhìn bốn chữ to đùng trong điện thoại: "Mọi việc không nên."
"....." Nam Tuấn không tin, cầm di động trong tay nhóc qua xem thử, khả năng cao là phần mềm này xuất hiện rồi, y trầm mặc một hồi, nói: "Chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng, em cũng đừng có lộn xộn, bây giờ đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, vạn nhất xuống lầu bị chậu hoa rơi trúng thì từ nay về sau thật sự không được nhìn thấy anh nữa luôn đấy."
Thạc Trấn chịu thua. Muốn ngủ sofa thì kệ cho ngủ đi, nhóc xoay người xách balo về phòng ngủ.
Bây giờ nhóc chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Căn nhà này của nhóc thuộc dạng khép kín, không gian có hạn, phòng bếp và phòng khách chung nhau, xoay người là thấy phòng ngủ, phòng tắm luôn.
Nhóc tìm một bộ đồ thể thao từng mua, số lớn quá không mặc được cho Nam Tuấn, "Tắm xong anh mặc cái này đi, em còn phải làm bài tập. Tắm xong rồi đi ngủ ngay và luôn, đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì, nếu không thì về nhà anh mà ngủ."
Nam Tuấn nhìn biểu cảm không tính là tốt của nhóc, nhận lấy quần áo, "Được."
Trên thực tế, sau khi về nước Nam Tuấn chỉ ở công ty hoặc khách sạn, căn nhà cũ ở trong nước ngày trước cũng chỉ là nhà thuê, bây giờ không thuê lại nữa.
Công ty dù càng ngày càng phát triển nhưng y không có ý định cắm rễ ở nơi này cả đời nên chưa từng nghĩ đến chuyện mua nhà.
Bây giờ, y nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt kia, cảm thấy có lẽ cần phải đi xem nhà rồi.
Thạc Trấn châm một điếu thuốc ra đứng ở ban công, nhóc không được hút nhiều, nhưng thỉnh thoảng tâm tình xuống dốc vẫn hút một hai điếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...