Chương 20: Tôi có lòng tin vào hôn nhân của chúng ta

593 60 0
                                    

Thạc Trấn đi xe thẳng về chỗ công ty của anh họ, Thái Hanh và Nam Tuấn vừa ra khỏi phòng họp, thấy cách đó không xa có một bé trai đứng đợi, Nam Tuấn nhịn không được nhìn sang phía Thái Hanh.

"Tình huống là thế nào vậy? Tìm cậu?" Còn công khai đứng ở bàn thư ký? Mấy bé trai bây giờ không còn đứa nào rụt rè nữa à?

Thái Hanh nhún vai, "Cậu cũng sang đó đi, làm quen một chút."

Nam Tuấn không hiểu, chẳng phải mấy ngày vừa rồi còn tìm cách thu phục bác sĩ nhỏ kia sao? Nhanh vậy đã đổi người rồi?

Thạc Trấn nhìn thấy Thái Hanh từ xa, chuẩn bị há miệng kể công thì đảo mắt nhìn thấy người bên cạnh, đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên hiền lành rụt rè, bình tĩnh đợi hai người đi tới gần mới chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng gọi: "Anh họ..."

Thái Hanh nhướng mày, anh lớn hơn đứa nhỏ này mười tuổi, từ nhỏ nhóc đã lẽo đẽo bám theo mông anh họ, vì vậy anh rất hiểu Thạc Trấn, khi nghe nhóc dùng ngữ khí và âm điệu như bây giờ gọi anh họ tuyệt đối là có chuyện muốn nhờ!

"Ừ... Vào đi." Trước mặt Nam Tuấn không thể không cho nhóc chút mặt mũi.

Nghe cách xưng hô Thạc Trấn gọi Thái Hanh, Nam Tuấn âm thầm thở ra trong lòng, người đã kết hôn rồi, y hi vọng Thái Hanh là một người đủ tin cậy.

"Đưa chưa?" Thái Hanh quay người hỏi.

Thạc Trấn gật đầu liên tục: "Đưa rồi, anh dâu còn mời em ăn cơm."

Nam Tuấn buồn cười, nhìn Thái Hanh: "Anh dâu?"

Thái Hanh trừng mắt: "Có vấn đề gì không?"

Nam Tuấn cười thành tiếng: "Không vấn đề không vấn đề..."

Ba người ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi, "Chuyện của Trí Mân có phải là cậu báo với mẹ tôi không?" Thái Hanh hỏi Nam Tuấn, mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm đất, vẫn luôn chưa tìm được cơ hội hỏi chuyện này.

"Việc này không thể trách tôi, bác gái luôn đối xử với tôi rất tốt, tôi không đành lòng nhìn bà ấy khóc trước mặt mình." Nam Tuấn cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, huống chi đối tượng chỉ là mẹ Kim, không phải cha Kim.

"Mẹ tôi đi tìm em ấy."

"Khi nào?" Nam Tuấn có vẻ cũng không biết, y đoán với tính cách của mẹ Kim nhiều nhất chỉ là cho người điều tra về thông tin bối cảnh của Trí Mân, còn trực tiếp đi gặp? Lần này có vẻ Thái Hanh đã cho hai vị phụ huynh một đả kích không nhỏ.

"Mấy ngày hôm trước, Thần Thần sinh bệnh, cũng là Trí Mân làm phẫu thuật cho." Thái Hanh cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại.

"Thần Thần bị ốm?" Thạc Trấn đúng lúc chen vào, cậu nhóc mới tới thành phố A có mấy ngày, nhà ở bên này chưa sửa xong, cha mẹ không có ở đây, cũng chưa sang Kim gia nên cậu không biết.

Thái Hanh liếc nhóc một cái, "Không biết đúng không? Nếu chị họ em biết em tới thành phố A mà không đi thăm chị đầu tiên, khẳng định sẽ dạy em một bài học."

Thạc Trấn đứng ngồi không yên, "Tiểu Thần Thần rốt cuộc là bị làm sao?"

"Viêm ruột thừa, đã xuất viện về nhà rồi." Thái Hanh nói, chỉ vào Nam Tuấn ở phía đối diện, "Lát nữa Nam Tuấn ca có việc phải về nhà chính, có muốn anh ấy đưa em qua luôn không?"

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ