Chương 40: Đây là người yêu tôi, Trí Mân

625 55 0
                                    

Lễ Quốc Khánh Thạc Trấn có ba ngày nghỉ, Trí Mân và Thái Hanh đều không ở nhà, bên phía Kim gia gọi nhóc về nhóc cũng không chịu về, tự mình tìm cách cọ cơm bên chỗ Nam Tuấn.

Hôm nay Nam Tuấn vừa vặn muốn đến bệnh viện, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi gặp một người, nhưng mà vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Thạc Trấn đang đeo balo đứng trước cửa nhà mình.

Nam Tuấn nhíu mày, "Sao không gọi điện trước đã sang đây?"

Thạc Trấn híp mắt nhòm vào trong nhà, "Em đến xem anh có trộm giấu phụ nữ trong nhà không."

Nam Tuấn hết cách, thuận tay đóng cửa lại, "Giấu cái gì mà phụ nữ, không muốn làm con trai anh nhưng lại muốn quản anh giấu hay không giấu phụ nữ?"

Thạc Trấn nhìn một lượt, trước sau như một, sạch sẽ đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, ừm, hài lòng ~

Không có phụ nữ là được.

"Em quản chứ, nếu anh có bạn gái thì em sẽ không quấn lấy anh nữa, em đi tìm người khác."

Nam Tuấn nhướng mày, trở tay túm cổ áo sau gáy của nhóc lên, xách theo xuống tầng, "Vậy là em rất thức thời đấy, nhưng tò mò nhầm chỗ rồi, anh nghe nói em có một bài kiểm tra trước kì nghỉ?"

Thạc Trấn rất thích dựa sát vào người y, sung sướng cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp sau đầu, từng lỗ chân lông như nở ra.

"Vâng, kiểm tra rồi."

"Còn khá lâu nữa mới tới kì thì đại học sang năm, mỗi lần kiểm tra tăng 10 điểm, có làm được không?" Nam Tuấn hỏi.

Thạc Trấn liếc mắt một cái, vốn kế hoạch của nhóc là làm bài tăng thêm 20 điểm, điều này ít nhiều làm cho nhóc trở tay không kịp, "Anh đừng có xem thường em quá đáng như vậy nữa được không?"

"Lúc em làm kiểm tra ra kết quả 43 điểm đâu có sợ ai xem thường?" Nam Tuấn mơ hồ cảm thấy 43 điểm không phải là thực lực của Thạc Trấn, cái đầu dưa này thực ra cũng thông minh mà.

"Không giống, lần này anh xem thường em chính là tự xem thường mình, vì anh là người dạy thêm cho em."

Nam Tuấn cạn lời với kiểu ngụy biện này, "Được được được, tóm lại nếu lần này em vẫn dậm chân tại chỗ thì cứ xem anh làm thế nào để trừng trị em!"

Thạc Trấn ngây ngô ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy anh muốn trị em như thế nào?" Nhóc thích kiểu tình yêu trừng phạt này, ờmmmm, khá thú vị đó ~

Nam Tuấn gõ đầu nhóc, "Nghĩ cái gì đấy? Đi thôi." Rồi bước vào thang máy trước.

Thạc Trấn theo đuôi xuống tận bãi đỗ xe, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Là anh muốn đi, em đừng có đi theo, anh đưa em về nhà trước." Nam Tuấn khởi động xe, "Không lo ở nhà ngủ còn ra ngoài chạy loạn."

"Vì sao? Em không muốn!" Thạc Trấn chỉ muốn đi theo, "Đang kỳ nghỉ, anh muốn đi đâu? Hẹn hò sao? Vì sao em không thể đi theo?"

Nam Tuấn thở dài, "Em đang hóa thân thành thám tử nhỏ đấy à? Không hẹn hò, đi làm chính sự, em về nhà ngoan ngoãn ngủ đi."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ