Sau khi âm thanh của phòng khách biến mất, bầu không khí trong phòng ngủ chính dần dần rơi vào cảnh xuân tươi đẹp.
Cơ thể Trí Mân vì căng thẳng mà cứng ngắc, Thái Hanh hôn từng chút từng chút lên khóe môi, chóp mũi, mắt, trán... bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve châm ngòi thổi lửa.
Thạc Trấn chờ suốt nửa ngày không thấy hai người ra khỏi phòng ngủ chính liền yên lòng, tự mình thu dọn đồ đạc, cầm áo khoác trở về trường học.
Lúc nhóc vác theo balo, túi lớn túi nhỏ quay lại cổng trường thì vừa vặn nhìn thấy Trần Niệm Niệm bước xuống từ một chiếc ô tô, mặt mũi cười tươi như hoa. Nhóc lặng lẽ nhìn đủ thứ đồ trên tay, một thân một mình, về nhà bị nhét cẩu lương, quay lại trường thì đỏ mắt vì tình cảm cha mẹ tri kỷ.
Thạc Trấn chậm chạp đi lướt qua vị trí chiếc xe, vốn định mở miệng ra chào một câu nhưng thừa dịp có một ánh đèn chiếu lướt qua chỗ ghế lái, giúp nhóc nhìn rõ người đang ngồi trên ghế thì bước chân liền khựng lại, quay đầu đi thẳng theo hướng ngược lại.
Thật không may là nhóc có một người bạn không có mắt, "Thạc Trấn!" Trần Niệm Niệm gọi.
Thạc Trấn nghiến răng, mất tự nhiên nhìn Trần Niệm Niệm, "Hả?"
Trong thâm tâm thầm cảm khái, thật là cảnh còn người mất, lần trước Nam Tuấn tới đây đón nhóc, Trần Niệm Niệm còn ở một bên nhút nhát sợ sệt nói chuyện, bây giờ thì... người ta mới là em gái chân chính, còn nhóc không phải là ai cả.
"Cậu đợi tôi với, đi cùng nhau đi." Trần Niệm Niệm vội vàng nói.
Thạc Trấn nhìn người trong xe bước xuống, mở cốp xe lấy hành lý cho Trần Niệm Niệm, trong lòng chua loét, mũi cũng chua, cả người đều biến thành một quả chanh, thủy chung đứng tại chỗ không dám nhìn về phía người kia.
Thực ra là Trần Niệm Niệm muốn tạo cơ hội cho hai người nói chuyện, đương nhiên cô biết tâm tư của Thạc Trấn với Nam Tuấn, nhưng mà thời gian gần đây nhìn nhóc rất đáng thương.
Nam Tuấn đặt vali trước mặt Trần Niệm Niệm, "Đi vào thôi." Y định nói chuyện với Thạc Trấn một câu, nhưng người kia từ đầu đến cuối không hề đưa mắt sang nhìn y.
Thạc Trấn rũ mắt, nhìn bạn lấy xong đồ liền quay người đi vào trong.
Nam Tuấn: "....."
Trần Niệm Niệm kéo vali, bước nhanh đuổi theo, "Thạc Trấn, cậu đi chậm một chút..."
Mãi cho đến khi vào hẳn bên trong, Thạc Trấn mới đứng lại chờ cô.
Nam Tuấn lắc đầu, mở cửa lên xe, có vẻ như vẫn còn ôm hận rồi.
Trần Niệm Niệm vừa đi vừa đánh giá trạng thái của Thạc Trấn, do dự mở miệng giải thích, "Ừm gì nhỉ, gần đây mẹ tôi đi tìm ca ca, có thể là do bà tuổi đã cao, kiên trì tới gặp vài lần, ca ca không còn chán ghét chúng tôi như trước kia nữa, hôm nay vừa vặn gặp mặt, tôi lại có hơi nhiều đồ nên..."
Thạc Trấn làm bộ không quan tâm, "Cậu nói với tôi những chuyện này làm gì? Đó là ca ca của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...