Cả ngày hôm này Trí Mân làm việc ở phòng khám ngoại trú, fans trên weibo càng ngày càng nhiều, người tới khám càng ngày càng đông, một ngày tiếp nhận bệnh nhân có thể gặp được mười mấy fans, thường xuyên làm cậu dở khóc dở cười.
Nhưng vẫn tốt là đa số đều thực sự tới khám bệnh.
Mới vừa nghĩ xong, nhìn trên danh sách bệnh nhân thấy một cái tên quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên: "Bác Kim?"
Đúng vậy, mẹ Kim lại tới nữa. Bà cười tủm tỉm lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn, "Là bác, mệt rồi đúng không? Bác tới đưa đồ ăn cho cháu."
Trí Mân vội vàng chạy ra ngoài ngó qua ngó lại.
"Không cần nhìn, bác là bệnh nhân cuối cùng rồi." Mẹ Kim nói.
Trí Mân ngại ngùng gãi mũi, "Bác ơi, bác tới là được rồi, còn mang theo đồ làm gì, gần đây thân thể bác có chỗ nào khó chịu sao?"
Mẹ Kim rất thích Trí Mân quan tâm bà như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với con trai vô lương tâm nhà mình, "Bác uống thuốc cháu kê đã khá hơn nhiều rồi, sợ cháu suốt ngày bận rộn nên cố ý dùng cách này, không làm chậm trễ công việc của cháu đúng không?"
Trí Mân cảm thấy có lỗi, "Xin lỗi bác, công việc của cháu chính là như vậy, nhưng mà hôm nay bệnh nhân không nhiều lắm, cháu đi ăn trưa với bác được không?"
Mẹ Kim vui mừng, "Có thể sao?" Hỏi xong bà lại lo lắng Trí Mân mệt mỏi, "Nhưng một ngày bận rộn nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Không cần, làm ở khu bên này nhàn nhã hơn bên kia nhiều, cuối tuần cháu đã nghỉ ngơi hai ngày, bây giờ tinh lực dư thừa nhiều lắm." Trí Mân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa luôn nhé?"
"Được được, đi sớm về sớm."
Khu vực xung quanh bệnh viện rất náo nhiệt, mẹ Kim sợ đi xa sẽ ảnh hưởng đến giờ vào làm buổi chiều của Trí Mân nên chọn một trung tâm thương mại ở gần bệnh viên, Trí Mân kéo tay bà, "Bác không cần lo công việc của cháu, nhưng ở đây có mấy chỗ ăn cũng được, bác muốn ăn mì hay phở?" Trí Mân nghĩ tới một vài quán, cậu và đồng nghiệp thường xuyên gọi đồ ở đấy giao tới.
Mẹ Kim liên tục gật đầu, "Bác không kén ăn, ăn cái gì cũng được, hôm nay bác chỉ tới gặp cháu, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được rồi." Mẹ Kim rất cao hứng, được khoác tay đi ăn cơm cùng con dâu đã đủ hạnh phúc rồi, đưa bà đi ăn bún ốc hay đậu hủ thối gì cũng được.
Trí Mân rất hiểu tâm trạng của mẹ Kim, nhưng bên phía Thái Hanh... Cậu bĩu môi, quản anh nghĩ thế nào làm gì, dỗ người già vui vẻ là quan trọng nhất.
Trong trung tâm thương mại rất náo nhiệt, đặc biệt là cũng sắp tới giờ cơm trưa, những người đi làm xung quanh đây và những người đang đi dạo phố mua sắm đều tìm chỗ ăn, Trí Mân cảm thấy may mắn vì hai người đã đi sớm nên vẫn còn nhiều lựa chọn.
"Bác ngồi đi, cháu qua bên kia lấy cơm." Trí Mân sắp xếp cho bà ngồi ở một vị trí khá kín, ít người qua lại.
Trước kia mẹ Kim rất ít khi tới những nơi như thế này ăn cơm, nhưng... lần đầu tiên tới cũng có cảm giác rất mới mẻ, đặc biệt là được đi ăn cùng con dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...