Chương 34: Chiêu tán tỉnh quen thuộc

570 53 1
                                    

Buổi chiều Thạc Trấn trở về mẹ Kim vẫn chưa đi, bà đang chờ tài xế tới đón. Nhóc bước tới gần hôn bẹp một cái thật to vào má Tiểu Thần Thần, bé con rất khinh thường hành vi này của nhóc, kêu lên: "Cậu nhỏ không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi còn muốn hôn hôn!"

Thạc Trấn phì cười, ôm Tiểu Thần Thần lên, "Vậy Tiểu Thần Thần hôn lại cậu đi."

Mẹ Kim cạn lời nhìn đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành này, "Trường cấp ba tan học sớm vậy à?"

"Cháu còn phải đi học thêm." Thạc Trấn nói, "Dì ơi cháu đi ăn cơm đây, sắp 6 rưỡi rồi."

"Vẫn chưa thấy anh họ cháu đi đón Tiểu Mân, chẳng lẽ lại tăng ca rồi?"

Thạc Trấn xua tay, "Đó là việc bình thường mà dì, anh dâu chữa bệnh cứu người, thường xuyên nửa đêm còn bị bệnh viên gọi đi, quả thực rất vất vả."

Mẹ Kim híp mắt nhìn Thạc Trấn, "Vừa lúc, mãi không có cơ hội tìm cháu tâm sự, bây giờ bọn họ đều không ở đây, chúng ta nói chuyện đi. Cháu làm thế nào mà kiểm tra ra được 43 điểm thế?"

Thạc Trấn: "......" Xong phim!!

......

Trí Mân chuẩn bị tan làm, buổi chiều bị rất nhiều người ý vị thâm trường hỏi có phải là mới đổi xe hay không.

Đây là xe của Thái Hanh, nhưng người đã từng ăn dưa chuyện của cậu không ai không biết chiếc xe này.

Trí Mân ngồi trong xe cười ngốc hồi lâu, không biết tại sao, mấy ngày nay không còn tâm tình muốn che giấu nữa, thậm chí còn muốn khoe ra.

Thái Hanh ngồi ở nhà mãi không chịu được, ra ngoài ăn cơm tối, lúc Trí Mân gọi điện thoại anh đang tụ tập với Nam Tuấn.

Anh không có xe đi, vì vậy chỉ có thể để Trí Mân chủ động lái xe qua đón.

Hai người ngồi trong một quán cà phê, Nam Tuấn không chút khách khí chế giễu anh, "Cậu quá cố ý rồi đó, Trí Mân nhà cậu có tin không?"

Thái Hanh nhún vai, "Tôi đâu có đến quán bar, cậu ấy cũng đâu có cấm tôi ra ngoài chơi."

"Rồi rồi rồi, cậu nói cái gì thì chính là cái đó." Nam Tuấn không vạch trần, mấy năm nay hai người cũng ít khi ra ngoài chơi, từ sau khi Kim đại ca qua đời, y nhìn bằng mắt thường cũng thấy Thái Hanh đã thay đổi.

Hai người ngồi trong quán cà phê mắt to trừng mắt nhỏ, Thái Hanh hỏi: "Hôm nay không dạy thêm cho Tiểu Trấn à?"

Nói đến chuyện này Nam Tuấn chua xót trong đau thương một phen, "Em họ nhà cậu quả thực là quá khó dạy, những môn khác hoàn toàn có thể làm được điểm tối đa nhưng toán học không thể khá khẩm lên nổi, đi thi đại học chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đầu óc của đứa nhỏ này bị hồ nhão dán dính hết vào rồi cũng nên."

Thái Hanh chỉ cười không nói, không có lý do nào khác cả, nó không muốn học chứ không phải là không học được.

"Mẹ tôi tín nhiệm cậu nên mới giao nhiệm vụ gian khổ này cho cậu, tôi cũng tin tưởng cậu, Tiểu Trấn nhà tôi hoàn toàn dựa hết vào cậu, nếu nó thi đậu được vào A đại tôi và mẹ sẽ trả ơn cậu thật hậu hĩnh." Đương nhiên, đến lúc đó chỉ cần đóng gói Thạc Trấn lại đưa qua là xong.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ