Nếu là cách đây mấy tháng, Trí Mân có thể sẽ nói lại hai ba câu, bây giờ anh lại không dễ bị chọc như vậy, người ấy mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lãng phí thời gian cãi nhau chẳng thà xem như một trò hề giải trí trong vài phút.
Đâu ai có thể đảm bảo giây tiếp theo mình không bị chậu hoa rơi từ trên tầng xuống đáp chết hoặc là hụt chân rớt xuống cống thoát nước?
Phải quý trọng hiện tại, đây là điều lớn nhất mà Trí Mân hiểu được từ khi đặt chân xuống máy bay.
Mọi người xem nhẹ thanh âm của Chu Sinh, vài bác sĩ thực tập đi vào chúc mừng, dần dần mặt của Chu Sinh mới tươi tỉnh lên, quên mất Trí Mân.
"Mấy người đó, nhanh tìm bạn đời đi, đừng có chọn tới chọn lui nhiều." Chu Sinh dựa vào bàn nói chuyện với vài bác sĩ thực tập.
"Không phải bọn em chọn mà là căn bản không gặp được người tốt. Nếu có thể gặp được một người giống như sư mẫu em nhất định sẽ kết hôn luôn." Một nam sinh ngày thường rất năng động nói.
"Nói ngọt lắm." Chu Sinh lật xem một cái báo cáo gần đây hắn nhận được, dư quang liếc nhìn Trí Mân, "Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, mọi người tới đủ nhé."
Mấy bác sĩ chủ trị trong phòng cũng ồn ào, "Được đấy, bác sĩ Chu ít khi mời khách, chúng tôi nhất định phải ăn thật đã."
Trí Mân lắc đầu, cúi nhìn lướt qua lịch biểu phân công, ngón tay vô thức đặt lên chỗ tên mình.
Tranh đua trong phòng là bình thường nhưng không có ai trắng trợn táo bạo như Chu Sinh, cái gì cũng nói ra, hai năm trước Trí Mân còn suýt đánh lộn với hắn, bây giờ quen rồi, có thể trốn liền trốn, có thể không so đo liền không so đo.
Dọn dẹp nửa ngày, Trí Mân đứng lên, cầm đồ của mình chuẩn bị đi về.
"A, bác sĩ Phác, cậu đi đâu đó?" Chu Sinh mắt sắc gọi lại.
Trí Mân cười, tùy tiện chỉ vào lịch biểu dán trên cửa, "Hôm nay tôi trực ban, về nhà nghỉ ngơi đây."
Chu Sinh: "....."
Tất Thư Dương ở trong góc nghẹn cười suýt thiếu oxi, người sáng suốt ai chẳng biết Chu Sinh mời bữa cơm này là vì Trí Mân.
Người ở trong bệnh viện đều biết Viên Nghệ vừa vào bệnh viện liếc mắt đã nhìn trúng Trí Mân, thậm chí còn theo đuổi mấy năm, hiện tại trong ba tháng bị hắn giành mất, trong lòng chắc đang nổi nhạc nở hoa, không mời bữa cơm khoe khoang thì có lỗi với sự đối đầu của hắn với Trí Mân trong nhiều năm qua quá.
Khóe miệng Trí Mân cong lên, phất tay chào mọi người, "Mọi người ăn uống vui vẻ nhé, hiếm lắm mới có cơ hội bác sĩ Chu mời cơm đó."
Tất Thư Dương không nhịn được cười thành tiếng, bị Chu Sinh liếc sang lập tức che kín miệng, đưa lưng về phía hắn giả chết.
Cánh tay của Trí Mân không bị thương tổn đến gân mạch, qua hai ngày cũng đã cắt chỉ được rồi, hôm nay là ca đêm đầu tiên của anh sau khi bị thương, trái lại anh có chút hưng phấn. Hừ! Ban ngày Thái Hanh không ở nhà, ban đêm anh không ở nhà. Nội tâm Trí Mân cười to, cuối cùng cũng không phải chịu đựng sự trêu chọc và dụ hoặc của người nào đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romansa(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...