Chương 21: Thực hiện nghĩa vụ hôn nhân

645 66 3
                                    

Cửa hàng bánh kem rất lớn, Trí Mân vừa đẩy cửa ra đã ngửi được nhiều mùi thơm cùng lúc khiến cậu chưa bao giờ rối rắm như lúc này.

Chờ Thái Hanh đỗ xe xong đi tới, Trí Mân lên tiếng nhắc nhở anh: "Tôi muốn mua rất nhiều..."

Thái Hanh nâng cằm, "Mua! Nếu cậu thích thì tôi mua cả cửa hàng bánh kem cho cậu cũng được!"

Trí Mân liếc anh, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, "Anh có biết cửa hàng này người ta phải đầu tư bao nhiêu tiền không? Mở miệng là mua mua mua, một ngày không mạnh miệng thì anh chết à?"

Thái Hanh kiềm chế, vốn dĩ muốn khiêm tốn giả nghèo lừa người vào tay nhưng mấy ngày gần đây liên tục phải nghe ngữ khí trào phúng của Trí Mân, anh có một loại xúc động muốn khoe khoang thân phận giàu có của mình.

"Dùng vốn lưu động của công ty tôi vẫn có thể mua được..." Giọng của người nào đó đậm vẻ oan ức.

Cục cưng ngu ngốc nhà anh rốt cuộc tại sao lại cảm thấy anh mua không nổi cửa hàng này? Thái Hanh bất bình trong lòng, đùa à, chỉ dùng vốn lưu động của một công ty nhỏ như công ty của Nam Tuấn cũng có thể mua được mấy cửa hàng bánh kem này ấy chứ!!

Lần trước đến tận nơi rồi vậy mà không biết dùng baidu tra thử, một công ty tiểu tốt vô danh có thể vào một tòa cao ốc cao chọc trời như vậy để làm việc ấy hả? Nằm mơ đi!

Thái Hanh cảm thấy Trí Mân rất lương thiện và bao dung nhưng mắt nhìn kém muốn chết! Sau này phải cẩn thận chấn chỉnh lại, không kiếm tiền không sao nhưng không thể không tiêu tiền!

.....

Tiền lương của Trí Mân không cao, mỗi tháng phải tự mình trả góp khoản vay mua xe, một nửa gửi về hiếu kính cha mẹ, nói chung là chỉ đủ ăn chứ không được tiêu xài thoải mái, mỗi bữa trưa đều giải quyết ở nhà ăn của bệnh viện.

Từ sau khi kết hôn với Thái Hanh, vị giác bắt đầu khó tính nhưng hiện tại nghe thấy chữ "mua" đầy khí phách của Thái Hanh, cậu rất muốn giết anh.

Tự tin mù quáng không tốt đâu, trong tưởng tượng của cậu nhà Thái Hanh là loại công ty siêu nhỏ, không vượt quá 50 nhân viên, có khi tiền lương còn không trả kịp.

Kinh tế đang đình trệ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản, anh lại chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào, cả ngày mở miệng ngậm miệng đều là mua mua mua!

Thái Hanh đi theo sau, nhìn thấy giỏ đồ ăn vặt trên tay nhân viên cửa hàng ngày càng nhiều, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

"Cậu chuẩn bị mở tiệm đồ ngọt tại nhà à?"

Trí Mân phất phất tay, "Mấy cái này mua cho em họ anh hết đó."

Thái Hanh: "....." Được rồi, cũng không quá mức nghẹn khuất, em họ là em họ của anh, mua cho Thạc Trấn, mua ké một chút cho nhóc ấy cũng được.

Ban ngày ở bệnh viện bênh vực người nhà mình, buổi tối tự giác mua đồ ăn về cho người nhà mình.

Đáng khen! Tuyệt đối không ly hôn, ai ly hôn người đó là cẩu!

Chuyện giới thiệu với người nhà hôm nay Thái Hanh đã cân nhắc, tuy rằng có khả năng đã khiến Trí Mân hiểu lầm như lời Nam Tuấn nói nhưng tình huống trước mắt quả thực không thích hợp dẫn cậu ấy về nhà, để Thạc Trấn sang kéo một đợt hảo cảm là được rồi, dù sao mẹ và em gái cũng đã biết.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ