Chương 39: Đồng ý rồi

626 56 5
                                    

Trí Mân mỉm cười nắm tay Thái Hanh, mặc kệ những người xung quanh đi qua đi lại, hơi nhón chân dùng tay áo của mình lau mồ hôi trên trán cho anh.

"Không theo đuổi nữa, không cho anh theo đuổi nữa."

Thái Hanh cảm thấy cả người mình sắp không xong rồi, vừa bất an, nhưng nhìn hành động của Trí Mân lại vừa không nhịn được mà mừng rỡ như điên.

"Em, em có ý gì?"

Trí Mân buồn cười nhìn bộ dạng này của anh, nhìn xung quanh một lượt, kéo người kia vào đại sảnh, "Quay về đã, về rồi nói."

Khoảng cách ngắn ngủi từ đại sảnh dưới tầng lên cửa nhà, Thái Hanh được Trí Mân nắm tay suốt quãng đường đi, anh không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Hai người đứng ở huyền quan, cửa vừa đóng thì Thái Hanh bất động, vội vã nói:

"Em mau nói đi!"

Trí Mân bật cười cúi đầu lấy hai đôi dép lê đi trong nhà ra, sau khi hai người thay xong cậu mới nói tiếp:

"Khuôn mặt này của anh là có ý gì? Đi vào nhà thôi." Rồi nắm tay đối phương định kéo vào.

Thái Hanh bất động, "Em không nói thì anh không vào."

Không có cách nào, Trí Mân dùng nguyên tư thế đó, mở miệng, "Được rồi, em muốn nói: đừng theo đuổi em nữa, em đồng ý, đồng ý với anh!" Cẩn thận lặp lại câu mấu chốt hai lần.

Thái Hanh thở nhẹ ra một hơi, tảng đá lớn trên ngực cuối cùng cũng được bỏ xuống, chỉ cần không phải cự tuyệt thì anh thế nào cũng được.

Trí Mân nhìn vẻ mặt của anh, chép miệng: "Biểu cảm này là có ý gì? Không cho anh theo đuổi nữa nên anh muốn đổi, theo đuổi người khác đúng không?" Sau đó xoay người muốn đi.

Thái Hanh hồi phục tinh thần, duỗi tay kéo người quay lại, "Em nói cái gì đó? Còn không phải là do anh quá kích động sao? Ông trời biết rõ dù nằm mơ anh cũng muốn em đồng ý."

Trí Mân trừng anh, giả vờ không tin, "Thật vậy?"

Thái Hanh vội vàng gật đầu, sau đó lại không nhịn được, tủm tỉm cười liên tục, "Cuối cùng em cũng đồng ý rồi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau danh chính ngôn thuận."

"Phấn khích vậy hả? Hay là anh chỉ đang đùa thôi?"

Thái Hanh lại gật đầu không ngừng, chọc Trí Mân tức giận, "Anh có thể biểu hiện giả dối một chút được không?" Nói xong liền quay người vào nhà, thuận miệng thúc giục anh, "Được rồi, không còn chuyện gì khác nữa, anh có thể đi làm rồi."

Trong nháy mắt biểu cảm của Thái Hanh sụp đổ, "Một ngày tốt đẹp như hôm nay, anh có thể không đi không?"

Trí Mân lắc đầu, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, Thái Hanh ỉ ôi, "Hôm nay anh ở nhà với em, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

"Nghĩ cái gì đó, hôm nay vẫn là ngày đi làm." Trí Mân nhắc nhở.

Thái Hanh chán chường, giúp Trí Mân ăn sáng xong lại vào thư phòng làm việc thêm một lúc, dì giúp việc nhìn thấy hai người tốt như vậy cũng vui vẻ, mở lời giảng hòa, "Cậu Kim thực sự không muốn đi làm, muốn ở nhà chăm sóc cậu, tôi thấy hôm qua cậu ở nhà một mình cũng buồn chán."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ