Na Na hiếm hoi lắm mới có lúc an tĩnh ngồi ăn cơm, trong lòng cảm thán vị này nhà Trí Mân đúng là trượng phu trong truyền thuyết. Hôm nay cô đã hiểu, hóa ra những người cô từng hẹn hò trước kia đều chỉ là muỗi.
Bốn người mang theo bốn tâm tư khác nhau ngồi ăn cơm, Na Na kéo Chính Quốc buông đũa chạy mất dạng, với cái khí thế này của Thái Hanh, Trí Mân ném cho 100 tệ cô cũng không dám tiếp tục ở lại.
Bất kể là cách nói chuyện hay khí chất, chính là kiểu lời ít ý nhiều, cô cảm thấy... mình không cùng cấp bậc với người này.
Trí Mân tiễn hai người đi, sau khi hoàn hồn thì gặp phải ánh mắt ngậm ý cười của nam nhân.
"Sao, sao vậy?"
Thái Hanh hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Bác gái nói tối sẽ sang đây xem chúng ta."
Trí Mân: "...Không phải là vừa mới gặp nhau sao?"
"Có thể là do lo lắng vết thương của cậu." Thái Hanh dựa vào tường.
Trí Mân gật đầu, mặt ủ mày ê xoay người đi vào nhà, "Tưởng đâu kết hôn sẽ được tự do, ai ngờ kết hôn mới là sự khởi đầu chân chính."
Thái Hanh nhướng mày, hơi không vui, "Hối hận?"
Trí Mân dừng chân, gãi đầu, nói kiên quyết: "Không!"
Thần sắc nam nhân ấm áp trở lại, "Vậy là tốt rồi, tôi ra ngoài một chuyến, tối nay sẽ về, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Nhìn Thái Hanh đi rồi Trí Mân vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ, đã nói là không hối hận những dựa theo tình trạng hiện tại thì cậu chưa hề dự đoán được sẽ như thế này, nhưng... cậu thực sự không hối hận, Thái Hanh cứu cậu hai lần, muốn gắn bó lâu dài phải phụ thuộc vào cả hai bên, cậu sẽ không dễ hối hận như vậy.
Huống chi Thái Hanh còn là một bạn đời mà có khả năng kiếp này cậu không thể tìm được người thứ hai.
Tuyệt đối phải kiếm đủ để bù lại!
Trong nhà có hai phòng ngủ, một thư phòng, Trí Mân đi qua đi lại, hơi thích cái ban công lớn ở phòng khách này, đồ đạc của cậu vẫn còn để ở phòng khách, chưa kịp hỏi hai người sẽ phân chia ở như thế nào, vì thế dứt khoát mở cửa kính sát đất đi ra ngoài ban công phơi nắng.
Từ trong phòng ra ban công trải một tấm thảm, đặt ghế dựa, khá thích hợp để ngồi đọc sách vào ngày nắng đẹp. Tính chất công việc khiến cậu cả năm chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày, có một ngày như hôm nay là rất khó.
Lúc Thái Hanh đưa mẹ Phác tới, người nằm bên ngoài ban công đã ngủ mất rồi, mẹ Phác mở miệng định gọi dậy thì bị Thái Hanh ngăn lại: "Bác gái, công việc của Tiểu Mân rất vất vả, hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ ngơi, bác cứ kệ em ấy ngủ đi, đồ đạc cháu dọn là được rồi."
Mẹ Phác nhìn Thái Hanh dọn đồ của Trí Mân vào thư phòng mà trong lòng vui mừng khôn xiết, con trai từ nhỏ đến lớn đã bị nuông chiều sắp phế rồi, tuy không có tật xấu gì, cũng không khiến người khác bận lòng nhưng thường ngày luôn vô tâm vô phế, ít suy xét đến người khác, thói quen sinh hoạt cũng tùy tiện, vứt đồ bừa bãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...