Thái Hanh là một đại nam nhân biết nấu cơm đúng tiêu chuẩn, nhìn anh cắt từng miếng từng miếng khoai tây, kèm theo vài loại rau bỏ vào một nồi nấu canh, Trí Mân cảm thấy một lời khó nói hết.
Nhưng mà Thái Hanh vừa bưng đồ ăn lên thì điện thoại của Trí Mân đổ chuông, bệnh nhân sau phẫu thuật xuất hiện biến chứng, liên tục đau bụng, nôn mửa, nhiệt độ cơ thể đang nóng lên và tim đập nhanh dần.
Cậu cau mày, nhìn lại hồ sơ bệnh án đầy đủ chi tiết của bệnh nhân được gửi đến, "Tôi phải tới bệnh viện một chuyến..."
"Tôi đưa cậu đi." Thái Hanh lập tức đứng lên.
Trí Mân về phòng thay quần áo, xách theo balo, "Không cần, muộn rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, ăn cơm xong nghỉ ngơi đưa, tiện thì gọi điện thoại cho Thạc Trấn, hỏi em ấy xem tình huống thế nào rồi, mấy ngày nay không hiểu sao rất ít khi ở nhà."
Thái Hanh có cảm giác thất bại toàn tập, đau lòng nhưng lại không thể giúp được gì, nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của Trí Mân, có khả năng đêm nay sẽ không về được nên anh chỉ có thể kiên trì đưa người tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện thoại cho Nam Tuấn.
"Thạc Trấn ở bên chỗ cậu à?"
Nam Tuấn nhìn người bên cạnh đang cười ngây ngô như không biết lọt vào cõi thần tiên nào, "Ừ, ở chỗ tôi, cậu đừng lo lắng, xong việc tôi đưa em ấy về nhà."
"Cậu xác định là có thể đưa về nhà?" Thái Hanh hỏi lại.
Nam Tuấn cảm thấy khó hiểu, "Tôi không xe thì vẫn có chân, vì sao lại không thể đưa về?"
Thái Hanh nhíu mày, không nhiều lời nữa, "Vậy được, tôi cúp máy đây."
Nam Tuấn: "???"
Cất điện thoại, Nam Tuấn duỗi chân đá đá người đang ngồi xếp bằng dưới nền, "Em lau sàn cho anh à?"
Thạc Trấn liếc y một cái, thầm nghĩ nhà của Nam Tuấn thật đẹp, màu sắc cậu thích, phong cách trang hoàng cậu cũng thích, "Em thích ngồi thế này, ngồi thế này thoải mái."
Nam Tuấn chịu thua, "Thích ngồi thì cứ ngồi đi, nhưng lát nữa để anh thấy em lên sofa ngồi là coi chừng."
"Ặc, keo kiệt! Sàn nhà đâu có bẩn, lúc em tới dì đã lau qua rồi mà."
"Nói chung là không được lên sofa ngồi, nếu lên ngồi anh sẽ đóng gói em về nhà ngay lập tức." Nam Tuấn nói.
Thạc Trấn lẩm bẩm: "Đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nhất định sẽ không tìm được vợ..." Cũng chỉ có mỗi cậu nguyện ý thích y thôi.
Nam Tuấn buồn cười, "Nếu anh tìm được vợ thì giờ này còn để em ngồi đây? Đã sớm đuổi em ra ngoài rồi." Mấy ngày nay hai người đã thân thiết hơn, lúc nói chuyện cũng không cần cẩn thận khách sáo như trước nữa, dù sao đứa nhỏ cũng kém y tận 10 tuổi, ừm, 10 tuổi.
Thạc Trấn lại liếc y thêm một cái nữa, rầm rì nói: "Vậy nên em mới có mặt ở đây." Tìm vợ làm gì? Tìm em là được rồi.
"Em nói cái gì?" Nam Tuấn không biết tên nhóc này lại đang não bổ cái gì, mở miệng thúc giục, "Viết nhanh lên, làm nốt đi rồi anh đưa em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...