Sau đó Trí Mân đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ của Thái Hanh, anh không muốn nói về mình với mẹ anh, ngay cả khi bị nói là bất hiếu cũng không quan tâm. Chẳng lẽ cậu thực sự không nên đi gặp bà ấy?
Lúc quay về mẹ Kim còn cố ý dặn dò cậu đừng nói với Thái Hanh chuyện cậu đã biết bà ấy là mẹ anh, Trí Mân cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Đẩy người kia ra khỏi phòng, vừa rồi cậu nhất thời tức giận, giờ bình tĩnh lại lại cảm thấy buồn bực.
Vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, gặp cha mẹ và mọi người là nghĩa vụ mà Thái Hanh nói hai bên phải làm, không ngờ người kia vẫn giấu cậu nhiều chuyện như vậy!
Mỗi ngày ở bệnh viện đều bận rộn chân không chạm đất, về nhà lại tìm giận, cậu bực bội gõ gõ đầu mình.
Đầu óc thiển cận, lại còn bệnh tâm thần!
Nhưng Trí Mân là ai chứ, chẳng những đầu óc thiển cận mà còn ngạo kiều hơn người, nếu đối phương không chủ động bắt chuyện với cậu thì cậu tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước.
Bữa sáng hôm sau hai người ăn mà không có giao lưu gì.
Hôm nay Trí Mânì về hơi muộn, Thái Hanh đã ngủ trên sofa rồi, hơn nữa mùi rượu rất nồng.
Cậu nhíu mày đi vòng quanh anh hai vòng, trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng nhịn không được duỗi chân đá đá cái chân dài của người kia đang rơi xuống đất, "Ê!"
Người trên sofa không nhúc nhích.
Trí Mân lại đá, vẫn không nhúc nhích như cũ.
Lại đá, rồi lại đá.
Cuối cùng Thái Hanh cũng có động tĩnh, chỉ thấy anh trở mình xoay cả người về hướng bên này.
Đồng tử Trí Mân trợn tròn, người này... thế mà...
Cậu không nhịn được đỡ trán, ai nói cho cậu biết, là ai đã gỡ hết khuy áo của người này vậy!?
Trí Mân siết chặt tay, chửi thầm trong lòng, tên Thái Hanh này, nhà ngươi đang dụ hoặc ai đó?Cậu định xoay người đi, nhẫn nhịn không tung ra hai nắm đấm, không cẩn thận chú ý đã bị đôi chân dài trên đất của Thái Hanh vướng vào một chân.
Chân mềm nhũn, cả người lảo đảo nghiêng sang. Trong nháy mắt, người vừa rồi ở xa tận chân trời đã ở gần ngay trước mặt.
Trí Mân ngã về phía Thái Hanh, trợn mắt nhìn người nào đó gần trong gang tấc.
Một tay chống lên sofa, một tay chống lên nơi vừa rồi mắt mới nhìn vào, bàn tay như sờ vào lửa, sợ người này tỉnh lại sẽ là thời khắc xấu hổ nhất đời này của mình.
Đáng tiếc, chuyện xảy ra không theo tâm ý của Trí Mân, chuyện gì cậu càng không muốn xảy ra thì sẽ càng xảy ra.
Thái Hanh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Trí Mân suýt chút nữa duỗi tay che đôi mắt của người nào đó lại.
Nhưng mà ánh mắt của nam nhân nhìn hơi dại ra, mất tiêu cự, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, hai người đối mặt nhau nửa ngày vẫn không có ai mở miệng, Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, phất phất tay trước mặt anh mấy cái.
"Ey? Kim Thái Hanh?"
Vừa dứt lời, Trí Mân ngay lập tức bị kéo hẳn xuống, bởi vì biên độ động tác hơi lớn lại không dịu dàng nên cậu không chống đỡ nổi người mình, trực tiếp nằm lên người Thái Hanh.
"Ưm?" Thanh âm nam nhân hơi nỉ non.
Trí Mân chật vật ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, "Biết tôi là ai không?"
Thái Hanh nhìn chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động.Trí Mân thở dài, kéo tay mình ra khỏi tay anh, chọc chọc cằm người kia, "Giỏi lắm, uống xong không nhận ra người quen luôn, anh cũng thật lợi hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...