Buổi tối lúc Thái Hanh về nhà thì nhìn thấy Trí Mân đang gọi điện thoại, bình thường Trí Mân rất bận, được về sớm thì ăn nhiều ngủ nhiều, hoặc là đắm chìm trong mạng xã hội.
Hôm nay Trí Mân nói chuyện điện thoại còn mở video, anh tò mò liếc người trong màn hình một cái.
Là một người đàn ông rất có sức sống, Thái Hanh nheo mắt, cảm thấy có chút quen thuộc, "Ai vậy?"
Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn anh, "Bạn của em, Nguyên Kiến."
Thái Hanh nhíu mày nhìn người kia, có vẻ là nhớ ra gì đó, vốn dĩ phải vào bếp nấu cơm nhưng anh lại ngồi xuống ngay bên cạnh.
Hình như Trí Mân và đối phương có quan hệ không bình thường, lời nói không có gì cố kỵ, Thái Hanh nhìn chằm chằm hai người, ngồi yên không nhúc nhích.
Một lát sau, nhìn người kia vẫn đang ngồi bất động, Trí Mân tự giác tạm biệt đầu dây bên kia, cúp điện thoại trước, "Làm sao vậy?"
"Quan hệ rất tốt?" Thái Hanh thâm thúy nhìn cậu.
Trí Mân buồn cười nhìn biểu cảm nghiêm túc của Thái Hanh, "Vậy thì sao?" Cậu nói, "Chỉ là một người bạn bình thường thôi."
Thái Hanh không tin, trí nhớ của anh rất tốt, nếu anh không nhận sai thì người này chính là người năm đó đi theo làm đuôi của Trí Mân.
Vụ bắt cóc ở biên giới phía Tây, chi viện y tế cho bệnh viện nước ngoài, hai người đều là bạn đồng hành.
Thái Hanh nhìn Trí Mân, không nói lời nào. Trí Mân bất đắc dĩ đứng dậy đi tới ôm lấy anh, mấy ngày gần đây trong nhà không có người, kiểu ở chung của hai người trở nên càn rỡ hơn bình thường một chút.
"Được rồi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đúng không? Đi dạo siêu thị?" Hai người ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì rất ít khi cùng nhau ra ngoài chơi hoặc là đi siêu thị gì đó, tuy đã tiến vào đời sống phu phu ổn định nhưng phần lớn đều là Trí Mân được đối phương chăm sóc, cậu cảm thấy như vậy có vẻ không tốt lắm.
Thái Hanh được Trí Mân ôm, nhìn bộ dạng cố tình lấy lòng của người nào đó, cảm thấy buồn cười, "Muốn mua cái gì?"
"Em muốn mua nhiều lắm, sắm đồ Tết nữa, sắp sang năm mới rồi." Trí Mân nói, "Ăn Tết thường phải mua rất nhiều đồ mà? Đồ ăn, đồ khô, câu đối xuân gì gì đó..."
Thái Hanh nhíu mày, ở trong bộ đội cũng có dán câu đối xuân nhưng trong nhà lại chưa từng thấy qua.
"Nhà chúng ta cũng muốn dán?"
"Chẳng lẽ không dán?" Trí Mân hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ Kim gia chưa từng dán?
"Dán đi, ngày mai chúng ta ra ngoài mua."
Trí Mân ném điện thoại sang một bên, dán lên người Thái Hanh, "Thạc Trấn không ở nhà có chút không quen, em ấy về thành phó B an toàn chưa?"
"Về đến nhà rồi, ngày mai Nam Tuấn cũng về quê ở thành phố B, anh bảo cậu ấy đi nhìn nó rồi." Thái Hanh xoa xoa sau gáy Trí Mân, "Đêm giao thừa chúng ta sang chỗ ba mẹ?"
Trí Mân ngồi lên đùi anh, tùy ý hỏi: "Ba mẹ em hay ba mẹ anh?"
Thái Hanh bị Trí Mân chọc cười, "Cha Phác mẹ Phác, như vậy rõ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Любовные романы(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...