Chương 2: Người đã kết hôn

1.2K 92 5
                                    

Giữa chân mày Trí Mân nhíu lại, nhớ tới những lời nói loạn của hai người trên máy bay, "Anh..."

Tay Thái Hanh tùy ý vắt lên cửa xe, bàn tay thò hẳn ra ngoài cửa sổ, cơ thể quay hẳn về phía Trí Mân, "Trí Mân, gọi là Trí Mân đúng không?"

Người đứng tại chỗ sửng sốt, "Sao anh biết?"

"Lên xe trước đi." Người đàn ông lặp lại lần nữa.

Trí Mân: "?????" Nhưng mà cậu còn muốn đi làm a.

Một lát sau, cậu nhìn một vòng những ánh mắt chăm chú ăn dưa xung quanh, đành ngồi vào xe.

Thái Hanh ném điện thoại cho cậu, "Xem thử đi."

Trí Mân cúi đầu nhìn màn hình.

Tin tức ngày hôm qua, phong cách của khu bình luận ăn dưa trên weibo chính là thế này.

Hoa Hoa Ngư Bổn Ngư: [Thành phố A của tôi đúng là nơi nhân tài xuất hiện nơi nơi, nhìn khuôn mặt của bác sĩ này đi, rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc để kiếm cơm nhưng một hai phải dựa vào năng lực a a a a....]

Thành Thị Phế Vật: [Muốn khóc quá! Tình huống máu me kinh quá không phải đùa đâu! Đau lòng cho bác sĩ nhỏ!]

Cật Hóa Hành Động: [Còn có tiểu binh ca ca ở bên cạnh, thật sự là cmn soái, góc mặt này soái muốn chảy máu mũi đầy màn hình, cmn đầu năm nay lớn lên không đẹp thì không làm được việc gì cả.]

Biệt Thành Thần Kinh Bệnh: [Tên xã hội đen này sợ là tiến hóa thành biến thái cmnr! Mình bị nhiễm bệnh muốn cả thế giới phải xong đời theo? Đây là ý nghĩ trả thù xã hội trần trụi, gặp tôi tôi đá từ trên máy bay xuống luôn. Cmn, đau lòng cho tiểu ca ca bác sĩ quá!]

.....

Bên cạnh đó còn có thông tin cá nhân của Trí Mân, nơi làm việc đã bị truyền thông lột ra hết, phía dưới bình luận có rất nhiều người nói muốn gửi quà an ủi.

Đường Thố Bài Cốt: [Trời ơi! Cách vách nhà tôi chính là Nhị Viện, hu hu, không ngờ Nhị Viện ở ngay gần lại có một đại soái ca như vậy?]

Tiêu Tiêu Tiêu: [Lầu trên muốn tổ đội không? Tôi cũng ở gần đó, hình như tôi có gặp qua vị bác sĩ Phác này rồi.]

Trí Mân vừa xem vừa cười trào phúng, "Thật không uổng công tôi để lại một vũng máu." Nhưng mà cũng hơi kinh ngạc, không biết người bên cạnh rốt cuộc là có thân phận gì, đến quần lót của cậu cũng bị kéo ra phơi bày hết rồi mà người này chỉ có một lượng ảnh chụp ít ỏi, đến tên cũng không có.

Người đàn ông không bày tỏ ý kiến gì với việc này, khởi động xe rời khỏi bệnh viện, "Sống ở đâu?"

Trí Mân ngẩng đầu nhìn xe đi xa, sốt ruột nói: "Ê, hôm nay tôi còn phải đi làm."

"Giúp cậu xin nghỉ hai tiếng rồi." Thái Hanh nói đầy khí phách.

Tay Trí Mân khựng lại, "Hả? Anh giúp tôi xin nghỉ?"

Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, "Cậu có thể gọi điện thoại xác nhận lại."

Nói chuyện điện thoại xong, Trí Mân thở dài một hơi: "Anh... Rốt cuộc là ai?"

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ