Trường hợp của cha Phác không phải là hiếm thấy, đây là bệnh thường gặp ở tuổi này, Trí Mân biết rõ trong lòng nhưng vẫn không chấp nhận được.
Sau khi Thái Hanh rời đi, Trí Mân ngồi dậy, cậu không thể ngủ nổi, trong lòng đau đớn khi nghĩ đến cảnh từ nay về sau cha mẹ mình phải sống ở bệnh viện thường xuyên.
Gia đình Trí Mân không giàu có nhưng từ nhỏ cậu chưa từng phải chịu khổ, thậm chí cả họ hàng cũng ít khi có bệnh nặng hoặc gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng, lần đầu tiên cảm nhận được lại là từ cha ruột của mình.
Bệnh viện là nơi hiếm khi được nghỉ ngơi, kể cả lễ Quốc Khánh, sinh lão bệnh tử là điều chẳng mấy khi đoán trước được, vì vậy không thể có ngày nghỉ.
Trí Mân đi ra ngoài, đứng ở cửa sổ cuối hành lang hít thở không khí, không bao lâu sau thì thấy Thái Hanh hai tay cầm đồ đi vào, trong lòng cậu rối bời, vì chuyện của nhà mình mà đã khiến người kia chịu khổ không ít.
Trí Mân đi tới chỗ thang máy đứng chờ, Thái Hanh vừa lên tới nơi thì thấy một người đang ngẩn ngơ đứng bên cạnh.
"Sao em lại ra đây?"
Trí Mân mỉm cười, "Ở trong phòng buồn quá, anh ăn chưa?" Cậu vươn tay xách một cái túi bên tay trái của anh.
"Lúc nãy anh đi ăn một chút với Nam Tuấn và Thạc Trấn rồi, đây là quần áo." Thái Hanh nói, "Bác gái vẫn ngủ chứ?" Ba người gần như thức trắng cả một đêm.
Trí Mân gật đầu, "Vẫn đang ngủ, cứ để mẹ ngủ đi, khó lắm mới ngủ được."
Hai người về phòng, Thái Hanh hỏi: "Có buồn ngủ không? Lát nữa ăn chút gì đi rồi ngủ thêm một lúc."
"Em biết rồi." Trí Mân nắm tay Thái Hanh, "Anh cũng chưa ngủ, hay là anh về nhà đi? Về nhà ngủ một giấc trước đã, đêm qua anh chưa chợp mắt được chút nào."
Thái Hanh cúi đầu nhìn tay Trí Mân chủ động đan vào tay mình, hơi bất ngờ, "Sức khỏe của anh tốt hơn em, hay là lát nữa anh đưa em về nhà ngủ, ngày mai lại tới?"
Trí Mân bĩu môi, "Anh đang muốn tranh với em à? Đây là cha của em."
"Hiện tại cũng là cha của anh."
Người nào đó không nhịn được, khóe môi cong lên, trong lòng ngọt ngào, "Anh thật biết nói ngọt, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, có thể lát nữa ông ấy sẽ tỉnh, vậy nên anh về đi, không được tranh với em."
Thái Hanh hết cách, nhìn Trí Mân ăn xong mới chuẩn bị về nhà.
"Có việc gì thì gọi cho anh, buổi tối anh lại tới, thuận tiện mang đồ ăn tới cho em và bác gái luôn."
"Sao lại biến thành buổi tối rồi? Sáng mai hẵng sang, buổi tối cũng không thể ngủ lại ở đây, nhà chúng ta ở gần mà, cần gì em tự về lấy là được." Trí Mân không muốn anh chạy qua chạy lại nhiều, nếu không có việc gì thì chỉ cần một người trông ở đây là đủ rồi.
Thái Hanh bất mãn, "Em chê anh phiền?"
Trí Mân dở khóc dở cười, "Nói cái gì đó? Rõ ràng là em đau lòng mà, sao lại biến thành chê anh phiền rồi? Chúng ta phải tiết kiệm sức lực, thay phiên nhau trông là được rồi, thời gian còn dài."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...