Chương 19: Tiểu Trấn nhà chúng tôi

571 60 0
                                    

Bởi vì chuyện đau bụng lúc đêm mà cả ngày hôm nay Trí Mân không có cảm giác thèm ăn uống gì. Trải qua một cuộc kiểm tra phòng, sau đó là hội chẩn khoa Nhi, đầu cậu bắt đầu ong lên.

Hội chẩn của khoa Nhi vốn dĩ không đến lượt cậu tham gia, ban đầu sắp xếp cho Chu Sinh nhưng hắn có một ca phẫu thuật đột xuất nên chủ nhiệm khoa bảo cậu thay Chu Sinh tới chẩn đoán bệnh.

Chỉ là khi tới khoa Nhi có một nữ bác sĩ cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không thể hiểu nổi, Trí Mân mông lung, trộm hỏi một bác sĩ thực tập ngồi bên cạnh, "Trên mặt tôi có dính gì không?"

Bác sĩ nhỏ kia nhìn thoáng qua Viên Nghệ ngồi đối diện, hận không thể rèn sắt thành thép, "Bác sĩ Phác, chẳng lẽ anh không quen biết bác sĩ Viên?"

"Hả?" Trí Mân hậu tri hậu giác nhìn sang bên kia, "Có quen, tôi có biết cô ấy, nhưng mà... chúng tôi không thân lắm."

Bác sĩ nhỏ: "Được thôi, anh nói không thân thì là không thân." Coi như hắn chưa nói gì.

Sau khi kết thúc hội chẩn, phương án phẫu thuật được đưa ra, chủ nhiệm khoa Nhi trực tiếp chỉ điểm Trí Mân, "Bác sĩ Phác, vậy làm phiền cậu và bác sĩ Viên hợp tác giải quyết ca này."

Trí Mân hoang mang, "Chủ nhiệm, không phải đã nói ca này sẽ do bác sĩ Chu làm sao? Bởi vì bác sĩ Chu vướng một ca phẫu thuật khác nên không có cách nào tham dự, nhưng mà không sao, tôi nói lại với cậu ấy tình trạng là được, người thích hợp nhất ở khoa tôi được chọn để tham gia phẫu thuật là cậu ấy rồi."

Chủ nhiệm cười nói: "Tình huống cơ bản của người bệnh cậu cũng đã thấy rồi, tuy rằng bác sĩ Chu rất ưu tú nhưng tôi cảm thấy bác sĩ Phác thích hợp hơn, dù sao cả hai buổi hội chẩn đều là cậu tham dự, sẽ chuẩn bị được tốt hơn."

Trí Mân nhíu mày, trong lòng dự đoán kết quả sau khi Chu Sinh xong ca phẫu thuật và biết tin.

Xét cho cùng thì ca giải phẫu này là một ca bệnh điển hình, nếu làm tốt bất luận là đối với trong khoa hay toàn bệnh viện đều là một tấm bằng khen vô hình.

Trí Mân biết cân nhắc nặng nhẹ trong đó.

Thời gian phẫu thuật là một giờ chiều, cậu quay đầu gọi điện thoại hỏi tình huống phía bên Chu Sinh, "Chủ nhiệm, tôi cảm thấy nếu bác sĩ Chu tới kịp thì cứ để cậu ấy thực hiện phẫu thuật đi."

"Cũng được, cậu quyết định, dù sao cũng là do khoa cậu mổ chính."

Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, sáng sớm Trí Mân đã ăn một ít điểm tâm lót dạ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ mất khoảng bốn, năm tiếng mới xong, đến lúc đấy có muốn ăn cũng không thể ăn.

Vừa trở về văn phòng khoa thì một âm thanh quen thuộc vang lên, "Trí Mân ca ca, Trí Mân ca ca em đến rồi, em giúp anh họ tới đưa cơm trưa cho anh."

Trí Mân giật mình, len qua đám người đi về phía người nói.

Có vẻ đứa nhỏ này đã bị Thái Hanh dạy dỗ, tuy rằng hơi xấu hổ nhưng nội tâm Trí Mân vẫn cảm thấy may mắn vì đứa nhóc này không mở miệng gọi chị dâu nữa.

Người kia chạy như gió đến trước mặt cậu.

"Hello?" Tay Thạc Trấn vẫy vẫy, sau đó dùng âm lượng chỉ có hai người nghe gọi, "Anh dâu!"

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ