Trí Mân nhìn ra được Thái Hanh không muốn mình đi, nhưng cậu là người tuyệt đối không làm mình khó xử, huống chi người ta còn chẳng "vừa mắt" với mình.
Đơn giản nói để lại không gian riêng cho bọn họ rồi đi.
Trí Mân tự chơi khoảng hai mươi phút, nhìn mấy người kia vẫn đang trò chuyện hăng say liền cúi đầu gửi cho Thái Hanh một tin nhắn, báo rằng mình vẫn tiếp tục đi lên trước.
Đi leo núi, một người leo hay hai người leo chẳng khác gì nhau, Trí Mân mặc kệ đám người đằng sau, không muốn để tâm nhiều nữa.
Có thể là do tâm tình, lần này leo không cảm thấy mệt nhiều nữa, lúc Thái hanh đuổi theo tới nơi Trí Mân đã ngồi trong một gian hàng ăn.
40 tệ một ly nước trái cây, 10 tệ nửa cái bắp, đắt muốn chết!
Nhưng nhìn cũng khá ngon.
Ba người kia ngồi ở một bàn khác, Thái Hanh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, nghiêng đầu sang gặm trái bắp trong tay cậu.
Trí Mân nhíu mày, đẩy người nào đó ra, "Muốn ăn thì tự đi mua!"
Thái Hanh nhìn chằm chằm đối phương vài giây, thử thăm dò hỏi: "Tức giận rồi?"
Trí Mân uống một hớp nước trái cây, nhìn có vẻ chẳng có chuyện gì cả, "Em tức giận cái gì? Có gì phải giận? Anh có leo nữa không? Không leo nữa thì về ngủ, mệt sắp chết rồi."
Phan Dương ở bên kia nhìn chằm chằm sang hai người bên này không chớp mắt, tròng mắt như thể sắp rơi ra, Trịnh Tiểu Kiệt nhéo nhéo cánh tay của cậu ta, "Cậu làm cái gì đó? Đừng nhìn trắng trợn như vậy! Cẩn thận lát nữa đội trưởng Kim móc mắt cậu ra."
"Còn không phải là do tôi quá tức giận sao? Người kia nhìn qua đủ biết chỉ là gà rù, gió thổi cái là ngã, có chỗ nào tốt hơn đội phó của chúng ta chứ?" Phan Dương là kiểu thẳng tính, ai cũng chẳng ngăn được, "Thật sự chẳng biết đội trưởng Kim đã bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi."
An Trọng nhìn lướt qua bên kia, nhẹ nhàng nói: "Tính tình của cậu phải sửa lại đi, đừng xúc động như vậy."
Lúc này Phan Dương mới không nhìn sang bên kia nữa.
Trí Mân không phải là người không hiểu chuyện, nói không muốn leo nhưng ăn xong vẫn đi lên trên cùng bọn họ, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Thái Hanh, vốn dĩ những đồng đội này quanh năm suốt tháng chả mấy khi gặp nhau, cậu không thể biểu hiện quá tùy hứng.
Nhưng toàn bộ quá trình cơ bản đều là bọn họ nói chuyện với nhau, Trí Mân yên lặng đi bên cạnh Thái Hanh.
Bọn họ đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng,Trí Mân không phải, bọn họ có thể vừa trò chuyện vừa vững vàng leo bậc thang, Trí Mân leo không nổi.
Nửa đường còn bị Phan Dương không có đầu óc khinh bỉ, cậu cảm thấy nghẹn khuất muốn chết.
Vẫn may lên tới đỉnh núi sẽ có cáp treo, đến lúc đó cho dù Thái Hanh đi xuống cùng đám người kia thì cậu vẫn sẽ đi cáp treo xuống. Trí Mân vừa thở hồng hộc vừa yên lặng nghĩ.
Thật là, ai đề ra cái chủ ý đi leo núi dở hơi này vậy?
Lúc đi qua một cái hang núi, có chỗ chụp ảnh, Phan Dương kéo Thái Hanh và An Trọng mỗi bên một tay đi tới, "Đội trưởng đội phó, chúng ta đã lâu không chụp ảnh chung rồi, mau mau, tới chụp một tấm, không biết lần sau được gặp hai người là khi nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Любовные романы(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...