Trí Mân xử lý xong xuôi miệng vết thương, bắt đầu công việc ngày hôm nay.
Mọi chuyện rạng sáng nay xảy ra trên máy bay như một giấc mộng, đi công tác còn gặp được một tình huống tuyệt địa cầu sinh, cậu nhìn thoáng qua vết thương hàng thật giá thật trên tay trái, không có thời gian nghĩ thêm, người bệnh đầu tiên đã bước vào.
Bận rộn qua hai giờ mới dành ra được chút thời gian lấy cho mình một cốc nước ấm.
"Bác sĩ Phác, có thể tiếp tục không? Cơm trưa hôm nay có khả năng chỉ ăn được qua loa." Y tá Tôn đi vào xác nhận lại trạng thái của anh.
Trí Mân xua tay, "Không muốn ăn, không cần để ý tới tôi."
Buổi sáng vừa tiêm một mũi uốn ván, đầu ong ong, chả thiết tha ăn uống gì.
"Như vậy sao được? Trách nhiệm của tôi là nhắc nhở anh ăn cơm đầy đủ, sức khỏe đảm bảo."
Trí Mân nhíu mày, ngả người ra sau ghế, tâm tình tồi tệ, "Không cần." Số lượng bác sĩ y tá trong viện rất đông, cậu thật sự không muốn lao lực đoán xem người này là ai, không muốn dây dưa thêm nữa.
Y tá Tôn không dám nói lại, chỉ có thể xoay người rời đi.
Bình thường Trí Mân luôn giữ một khuôn mặt cười tủm tỉm, nhìn qua rất dễ nói chuyện, thái độ hôm nay như vậy rõ ràng là gặp chuyện không vui.
"Thế nào? Bác sĩ Phác nói gì?" Bên ngoài có một y tá nhỏ thực tập thấp giọng hỏi.
"Cô cũng đừng đẩy đề khó cho tôi, hôm nay bác sĩ Phác bị thương vốn dĩ tâm tình đã không tốt cô còn bảo tôi ra đứng trước họng súng." Y tá Tôn bước ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi.
"Còn không phải là muốn xem phản ứng của bác sĩ Phác một chút sao?" Y tá nhỏ sờ mũi.
"Ngày thường bác sĩ Phác rất dễ nói chuyện nhưng gặp chuyện như thế này chả ai có tâm tình tốt nổi." Cô cúi đầu xem xấp bệnh án trên tay, buổi sáng hôm nay xác định bác sĩ Phác không hề nhẹ nhàng.
"Vậy rốt cuộc là bị đội mũ xanh* tâm tình không tốt hay là bị thương tâm tình không tốt?" Y tá bên cạnh rục rịch tâm bát quái.
(*đội mũ xanh: bị cắm sừng)
Người cúi đầu xem bệnh án nhún vai, "Tôi cảm thấy là chuyện tốt, bác sĩ Viên vừa nhìn là biết không phải đèn cạn dầu. Tôi còn mừng thay cho bác sĩ Phác."
Trí Mân bận xong tới giờ nghỉ trưa mới quay về phòng nghỉ một chuyến, ngồi vào chỗ của mình cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay ánh mắt của bác sĩ và y tá nhìn cậu có hơi... lạ lạ?
Chẳng lẽ chuyện lúc rạng sáng đã bị truyền đi hết?
Cậu đặt cái ly trong tay xuống, lấy điện thoại ra xem, trên wechat ngập tràn dấu chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc.
Vu Tinh Tinh: [Nam thần? Hôm nay anh có khỏe không? Người bệnh tới khám có đông không?]
Thiên Sứ Áo Trắng: [Bảo bối Tiểu Mân của tôi ơi? Cậu đang ở đâu? Hôm nay cậu ở khu khám nội trú hay phòng khám ngoại trú?]
Vương Hi Văn: [Bác sĩ Phác, anh không sao chứ? Hay là để tôi nói chuyện với chồng tôi tìm người đổi ca trực với anh? Anh về nhà nghỉ ngơi một lúc?]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...