Chương 26: Trẻ con mới phải lựa chọn

591 52 0
                                    

Hơn 11 giờ tối, Thạc Trấn đứng dưới lầu lưu luyến không rời nhìn xe của Nam Tuấn.

"Nam Tuấn ca ca, muộn rồi, hay là anh ở lại đây ngủ một đêm?"

Nam Tuấn đau đầu, y nào biết chăm sóc trẻ con lại khó như vậy, "Không được, em mau lên nhà đi, ngày mai còn phải đi học, đừng đi muộn."

"Vâng... Vậy ngày mai anh có đến trường không?" Thạc Trấn chờ mong nhìn.

Nam Tuấn gật đầu liên tục, "Đã đáp ứng em rồi thì anh sẽ đi, mau về thôi, anh họ sẽ không mắng em đâu, anh đã gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại rồi."

Nhận ra ngữ khí thiếu kiên nhẫn của Nam Tuấn, Thạc Trấn cúi đầu nói lí nhí: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Nam Tuấn bình tĩnh nhìn nhóc, hỏi thêm một câu: "Thạc Trấn, mấy ngày gần đây cha mẹ có gọi điện cho em không?"

Thạc Trấn không biết y hỏi vậy là có ý gì, thật thà nói: "Không có, bọn họ đi chơi rồi, sao có thể còn nhớ tới em?"

Nam Tuấn thở dài, "Vậy thì cha mẹ cũng quá thiếu trách nhiệm rồi đó."

Nhóc xấu hổ gãi đầu, vẫy tay với đối phương, xoay người đi vào, nhưng bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần khiến Nam Tuấn cảm thấy thật buồn cười. Thái Hanh đã từng có nói qua về gia đình của Thạc Trấn, gia cảnh không tồi, nhưng mấy năm trước cha mẹ bận làm ăn, mấy năm nay cuối cùng cũng có thời gian để ý tới con mình nhưng lại chạy khắp nơi du lịch thế giới, tình cảm rất thiếu thốn.

Nam Tuấn cũng đáng thương cho Thạc Trấn, đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn. Về mặt thành tích học tập, lúc nhìn thấy điểm số y xác thực hơi khiếp sợ, nhưng ngay sau đó có thể lý giải được.

Con số đỏ chót 43 điểm trên bài thi toán đã dọa Nam Tuấn hết hồn, vừa định quở trách vài câu, nhìn thấy cậu nhóc đáng thương như vậy, lời nói lên đến miệng đành phải nuốt vào.

Nhóc sợ bị cha mẹ mắng, sợ anh họ mắng, còn không dám nói với mọi người ở trường mở họp phụ huynh.

Từ nhỏ Nam Tuấn đã không có cha, mẹ lại sớm tái giá, y có thể hiểu cảm giác không có cha mẹ bên cạnh, không ai quản, nếu không có ý chí thì thành tích sẽ rất dễ giảm sút.

Thạc Trấn hiện tại chính là như vậy, lại là giai đoạn tâm lý dễ thay đổi thất thường, y cũng sợ nhóc sẽ vì những chuyện này mà suy nghĩ bi quan.

Vì vậy, ngay lúc cậu nhóc vừa nói ra, Nam Tuấn liền đồng ý.

Một là nhìn đứa nhỏ này rất ngoan, hai là xem như trẻ nhỏ nhà họ Kim, Kim gia có ơn với y, dù sao cuộc sống của y ngoài công việc thì chẳng còn bận làm gì, đơn giản xem như đang chăm trẻ.

.....

Thạc Trấn ngâm nga mấy câu rap thịnh hành gần đây, vào bếp tìm nước uống nhưng không bật đèn, giọng của Thái Hanh bất thình lình vang lên trong bóng tối: "Đi đâu?"

Cậu nhóc bị dọa suýt nữa ngồi bịch xuống đất, "Giật cả mình! Anh họ anh làm gì vậy?!" Nhóc ôm tim, cố gắng nhìn kỹ đối phương.

"Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ hãi cái gì?" Thái Hanh híp mắt nhìn cậu.

Thạc Trấn nhún vai, "Làm ơn đi, anh to như vậy, nửa đêm đứng đó ai cũng sẽ bị anh dọa."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ