Thừa dịp Thái Hanh đang ngồi ở phòng khách xem TV, Trí Mân mở cửa phòng ngủ chính, nhanh chóng lấy quần áo ra đi tắm rửa.
Nam nhân đang chăm chú nhìn điện thoại, nghe tiếng đóng cửa phòng ngủ phụ của Trí Mân, lập tức ném di động đi.
......
Sáng hôm sau khi Trí Mân tỉnh lại đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, cậu cẩn thận lắng nghe, là lão mẹ nhà mình.
Trí Mân hoảng hốt ngồi dậy, không xong rồi, đưa tay vò loạn tóc lên.
Quả nhiên, cậu vừa ra khỏi cửa thì mẹ đi tới, "Tình huống như thế nào vậy? Thái Hanh nói không cẩn thận đụng vào tay con? Có chảy máu không?"
"A?" Trí Mân không hiểu những lời này là có ý gì.
"Còn a cái gì? Hai đứa cho dù tân hôn cũng nên khắc chế, cánh tay này của con vừa bị thương nặng như vậy, về sau còn muốn còn tay ăn cơm không?" mẹ Phác tức giận trừng mắt.
Trí Mân sờ gáy, trên mặt xuất hiện hai rặng mây đỏ khả nghi, giờ mới hiểu ra vì sao Thái Hanh nói như vậy, "Anh ấy đâu rồi mẹ?"
Mẹ Phác kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, "Hình như có việc gì gấp, trực tiếp tới công ty rồi."
Trí Mân theo bản năng cúi đầu nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới nào.
"Thái Hanh cũng thật là săn sóc con, hai đứa ai nói muốn phân phòng ngủ trước? Giường lớn như vậy, cũng không cần thiết phải phân phòng ngủ." Mẹ Phác vừa múc cháo ra vừa nói, "Ngủ không ôm không phải là được rồi sao?"
Bị mẹ nhà mình nói vậy, Trí Mân đỡ trán.
"Sao mới sáng sớm mẹ đã sang đây? Ba đâu rồi?" Cậu sợ mình nói nhiều sai nhiều, bắt đầu nói sang chuyện khác.
"Còn không phải do vội vàng muốn chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa sao? Cánh tay của con bị như vậy thì đừng có ra ngoài ăn, không thì không biết khi nào mới khỏi, con cũng đừng có trộm ra ngoài ăn, nếu muốn sớm quay lại phòng phẫu thuật thì nghe lời mẹ."
Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi."
Trên đường đi làm, Trí Mân không ngừng liếc di động, đáng tiếc ngoại trừ tin nhắn trong nhóm công việc thì không có tin nhắn riêng nào khác.
Chẳng lẽ Thái Hanh thật sự không sợ cậu nhỡ miệng nói sai điều gì?
Ngẫm lại thì, cứ cho là cậu nhỡ miệng thì cha mẹ cũng là cha mẹ của cậu, không liên quan gì đến người khác.
Đến trước cổng bệnh viện cậu hít sâu một hơi, vốn dĩ ước nguyện ban đầu đồng ý kết hôn là muốn cuộc sống của mình được tự do, hiện tại rối rắm đủ thứ chuyện, gần như chẳng thay đổi được gì, cậu sờ sờ cái bụng đã ăn uống no căng.
Cũng tốt, chỉ cần không phải nghe lão mẹ thúc giục kết hôn, cũng không ở gần nữa là được rồi.
Những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều, da mặt dày lên một chút, muốn làm gì thì làm, Trí Mân tự trấn an bản thân mình.
Không ngờ một phen đấu tranh tư tưởng này của cậu đã bị các fangirl canh giữ ở cổng viện chụp lại phát tán.
Ảnh chụp Trí Mân nhíu mày, đỡ trán, cắn ngón tay, cười ra tiếng đều có đủ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...