Thái Hanh theo bản năng không muốn Trí Mân động vào di động nhưng lại quên mất lúc mình đi tắm sẽ không quản được, mà điện thoại của Trí Mân thì đặt ngay ở đầu giường.
Trí Mân ngồi nhàm chán, nhìn thấy di động liền theo thói quen muốn lướt weibo, vừa mở ứng dụng ra điện thoại đã ong ong rung không ngừng, tin nhắn và tag @ kín thông báo.
Trong lòng Trí Mân rơi lộp bộp một trận.
Có dự cảm không tốt.
Lúc Thái Hanh đi ra, Trí Mân đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, anh ném khăn lông trong tay, ngồi xổm trước mặt cậu.
"Trí Mân?"
Ngón tay Trí Mân vẫn không dừng lại, liên tục lướt xuống, trong mắt là hoang mang không biết phải làm sao, cũng có vài phần tức giận.
Thái Hanh có cảm giác màn hình điện thoại bị Trí Mân nhìn sắp xuyên qua luôn rồi.
Một lúc lâu sau vẫn chưa lướt xong, Thái Hanh duỗi tay trực tiếp lấy điện thoại đi, "Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
Trí Mân tròn mắt nhìn anh, "Anh biết là ai làm?"
Thái Hanh đặt cánh tay bị thương của Trí Mân cẩn thận đặt lên đùi mình, sợ cậu kích động sẽ tự làm bản thân bị thương, "Muốn biết không?" Anh nói, "Muốn biết thì hôn một cái." Anh chỉ chỉ mặt mình, nỗ lực dời đi sự chú ý của đối phương.
Trí Mân nghiến răng, "Anh là đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của à?!"
"Tôi là đang cầu khen thưởng." Thái Hanh bình tĩnh nhìn Trí Mân, "Không hôn thì thôi. Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa tức giận lắm, không tức giận thì bỏ qua đi, chúng ta đi ngủ, ngủ sớm có thể giúp cho vết thương mau lành."
Trí Mân: "....."
Thực ra bề ngoài cậu tỏ ra khá trấn định nhưng trong lòng đang rất tức giận, hơn nữa còn có cả thất vọng.
Làm việc ở bệnh viện ở mấy năm, có thầy là Du Bác Hải, tuổi còn trẻ mà chức đã cao, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đỏ mắt, nhưng không ngờ sẽ bị bịa đặt trên mạng.
Là do sợ danh tiếng của Nhị Viện quá tốt à?
Nhìn người nào đó đã nằm xuống, Trí Mân xoắn xuýt, quyết định nhắm mắt lại, sờ soạng mặt của Thái Hanh.
Dư quang của Thái Hanh nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện, lập tức xoay người sang khiến kế hoạch hôn lên má của Trí Mân bị thất bại, nụ hôn của cậu trực tiếp dừng lại trên môi anh.
Trí Mân có cảm giác không đúng lắm, muốn tách ra nhưng lại bị bàn tay to của nam nhân giữ sau gáy, Thái Hanh tấn công ào ào, giống như là đã sớm tính kế từ lâu.
Trí Mân hỗn loạn nghĩ, trừ lúc say rượu lần đó, đây hẳn là lần đầu tiên hai người ở trong trạng thái tỉnh táo hôn nhau, cảm giác... cũng tốt phết.
Nhận thấy tâm can bảo bối của mình đang thử đáp lại, Thái Hanh xúc động, xoay người đè người kia xuống, động tác càng thêm tùy ý.
Cho đến khi cả hai thở hồng hộc, sức chịu đựng của Trí Mân lên tới cực hạn mới nhẹ nhàng tách ra.
Môi Trí Mân sưng đỏ, nhìn chằm chằm người ở trước mặt mình tâm tình đang rất tốt, "Vừa lòng rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Storie d'amore(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...