Trí Mân thất thần ngồi ở bàn làm việc, mãi cho đến khi người bệnh đi vào mới miễn cưỡng đặt những suy nghĩ trong đầu sang một bên. Bận rộn một buổi chiều, gần hết giờ làm thì có một nữ sinh đi vào phòng khám, cầm sổ khám bệnh đối phương đưa sang, ngẩng đầu nhìn em gái nhỏ, "Học sinh cấp ba?"
Nữ sinh gật đầu không ngừng, "Đúng đúng đúng, bác sĩ Phác nhìn người thật chuẩn."
Khéo miệng Trí Mân co giật, nhìn lướt huy hiệu trường trên áo cô bé, không bày tỏ thêm ý kiến gì.
"Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Cô gái nhỏ hắc hắc cười hai tiếng, giơ ngón út bị bọc thạch cao lên, "Bác sĩ Phác, ngón tay em đau."
"Gãy xương?" Trí Mân nhíu mày, "Xử lý từ lúc nào?"
Cô gái nhỏ thật thà, còn lén lút cúi nhìn điện thoại, trên mặt không kìm nén được hưng phấn, "Ngày hôm qua..."
Trí Mân đỡ trán, "Ngày hôm qua xử lý xong còn cố ý tới tìm việc cho tôi? Mới bị ngày hôm qua thì còn đau là bình thường, em nên quay về tìm bác sĩ chủ trị của em đi."
Trí Mân nói gì thì nói, cô gái nhỏ chỉ mải mê cười.
"Bác sĩ Phác anh thật tốt, còn giúp em tiết kiện tiền..." Tiểu nha đầu dừng một chút, thấp giọng nói thật, "Thực ra thì anh cũng không đắt lắm..."
Khóe miệng Trí Mân giật giật, ánh mắt nhìn nữ sinh có chút phức tạp.
"Ngón tay hết đau rồi?"
Đối phương ngây ngô lắc đầu, "Hết đau rồi."
Trí Mân bất đắc sĩ lắc đầu, không hiểu đây là chuyện gì, "Hết đau rồi thì quay về đi học đi."
Người đối diện kiên quyết lắc đầu, "Em thanh toán tiền khám rồi, không thể đi được."
Trí Mân nhướng mày, "Cho nên em trả tiền để tới đây tán gẫu với tôi?"
Người đối diện ngượng ngùng gãi đầu, "Trí Mân ca ca, thực ra em là fan của anh, anh còn like bình luận của em, anh còn nhớ không?"
Trí Mân: "?????"
"Em chính là người muốn làm học muội của anh." Ánh mắt cô gái nhỏ tràn trề khát vọng.
Trí Mân mất tự nhiên thay đổi tư thế, "Fans?"
Cậu thật sự không hề có kinh nghiệm làm thần tượng, giờ phút này bầu không khí hơi xấu hổ.
"Anh không nhớ? Tên trên mạng của em là đây..."
Cô gái nhỏ giơ điện thoại ra cho cậu nhìn ID của mình. Trí Mân nhìn lướt qua, hơi có ấn tượng.
"Tôi nhớ rồi." Cậu thu người về vị trí cũ, "Hai ngày trước em nói muốn cố gắng thi vào A đại, ngày hôm qua đã làm ngón tay bị gãy xương?"
Đối phương thẹn thùng sờ tóc, "Ha ha, giúp bạn trong lớp bưng thùng nước, không cẩn thận nên bị thương."
Trí Mân nhướng mày, "Nhìn em như thế này còn giúp bạn bưng nước? Lớp các em không có nam sinh sao?"
"Không không không, chỉ là... lúc đấy không có bạn nam nào ở đó mà thôi."
Trí Mân cạn lời, "Tóm lại, về sau đừng làm mấy việc quá sức." Từ nhỏ cậu đã chịu sự giáo dục như vậy, đối mặt với một người lấy mình làm tấm gương, vốn từ khuyên can của cậu thật sự nghèo nàn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...