Chương 47: Trưởng thành thật nhanh

464 47 0
                                    

Trí Mân không biết tại sao Thạc Trấn lại không muốn nhìn thấy Thái Hanh. Nói xong cậu nhóc bắt đầu đi thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa trông như sắp khóc khiến Trí Mân không dám hỏi, chỉ có thể xoay người về phòng gọi điện thoại cho Thái Hanh.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã làm gì Tiểu Trấn?" Trí Mân hỏi, "Đứa nhỏ này đáng thương như vậy, anh còn mắng gì nó?" Tạm thời không nói chuyện của Nam Tuấn, trọ ở trường vì không muốn nhìn thấy anh họ là chuyện gì?

Thái Hanh bị quăng cho một đống câu hỏi cạn lời, "Sao em không hỏi nó? Tại sao lại nổi giận với anh trước? Em có còn là vợ anh không?!"

Trí Mân trừng mắt mặc dù Thái Hanh không nhìn thấy, "Em ấy nói rồi, nhưng chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sợ Nam Tuấn đi theo người khác, anh lại nói gì em ấy?"

"Anh nói cái gì? Tuổi tác của Nam Tuấn đâu nhỏ, đã thế lại còn là bạn của anh, nó mỗi ngày không lo ở trường chăm chỉ học tập, toàn nghĩ với làm những chuyện không đâu, anh sắp bị nó chọc tức chết rồi đó." Thái Hanh nói, "Được rồi, em đừng lo lắng, đợi lát nữa anh về nhà một chuyến."

"Còn đợi lát nữa á? Bây giờ em ấy đang thu dọn đồ để tới trọ ở trường rồi, anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trí Mân có chút luống cuống không biết phải làm gì, điều kiện ở kí túc xác trường trung học khá tốt nhưng sẽ không quản được người, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ở trường thì cậu và Thái Hanh lãnh đủ.

Thái Hanh nhướng mày, "Trọ ở trường? Em cứ bình tĩnh đã, anh lập tức về đây."

Nam Tuấn cũng kinh ngạc, "Thạc Trấn muốn trọ ở trường?"

"Không biết là phát điên cái gì." Thái Hanh cúp điện thoại, gật đầu, "Hôm nay tạm thời không nói chuyện được, tôi phải về nhà xem thử."

"Tôi đi cùng cậu." Nam Tuấn nhíu mày, có cảm giác mình chính là nguyên nhân.

"Thôi đừng, lần này phải dạy dỗ nó một trận, miễn cho lần sau lại làm loạn." Thái Hanh xoay người đi ra cửa.

Nam Tuấn nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay đúng là y có hơi nặng lời, bất luận là Thạc Trấn có tâm tư gì thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ.

Lúc Thái Hanh về đến nhà Thạc Trấn đã dọn đồ xong, cảm xúc vẫn đang kìm nén, nhìn thấy anh họ nhà mình trở về nhóc vẫn kéo vali bước đi, nhưng lại bị Thái Hanh dùng một tay đoạt mất đồ.

"Đừng quậy, muốn trọ ở trường mà chưa báo trước thì phía trường học sắp xếp kiểu gì? Để ngày mai anh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em trước đã, bên kia sắp xếp xong em hẵng sang, bây giờ đi thì em muốn ngủ ở phòng học à?"

"Đúng đó, hôm nay cứ ở nhà đã, ngày mai xem tình huống bên phía trường học thế nào, kí túc xá chưa chắc còn phòng trống đâu, để anh họ em kiểm tra trước đã, nhé?" Trí Mân cũng khuyên nhủ, "Đêm nay ngủ tạm ở nhà thêm một hôm đã."

Thạc Trấn vẫn trầm mặc, kéo đồ của mình quay lại về phòng, tóm lại là không muốn nói chuyện với Thái Hanh.

Trí Mân đau đầu, "Anh xem mà giải quyết đi, đây là em họ của anh đó!"

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ