Nghe ra nam nhân đang dùng giọng điệu ngả ngớn, Trí Mân động thủ đánh anh một cái, "Không được!"
Thái Hanh cười, "Phản ứng rất nhanh." Nhưng vẫn giữ chặt Trí Mân như cũ, "Nhưng trước khi cậu đồng ý tôi sẽ không buông ra."
Mặt Trí Mân dần đỏ lên, "Anh lại làm sao? Nếu tôi nói không thì anh định cứ vậy ôm tôi đến già sao? Không đi làm nữa?"
"Cũng được." Người đàn ông nào đó mặt không đỏ tim không đập nói, "Đương nhiên, cậu cũng có thể miễn cường đồng ý để tôi tiếp tục đi làm."
Trí Mân đập bộp một phát lên vai anh, "Bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh cũng được kẻ điên cũng thế, tóm lại không nói xong thì cậu không ra được khỏi căn phòng này." Thái Hanh đe dọa.
Lần này Trí Mân bị chọc tức đến cười, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên phát hiện ra gì đó, "Thái Hanh, anh đang sợ tôi từ chối anh?"
Ánh mắt Thái Hanh hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua chỗ khác, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Một giây mất tự nhiên của anh đã bị Trí Mân bắt được, ngay sau đó lập tức không còn sợ hãi nữa, biết người này coi trọng mình, Trí Mân cảm thấy dù mình có làm gì cũng không lo bị ném ngã ra đất.
"Ha ha, bị tôi đoán trúng rồi!" Tay Trí Mân tự nhiên đặt lên vai đối phương, học cách ngả ngớn của anh, "Thái Hanh, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay ~"
Chuyện đã đến tình trạng này rồi thì Thái Hanh cũng không còn gì phải cố kỵ, "Vậy rốt cuộc là có đồng ý hay không?"
Trí Mân nhún vai, buông tay, thả lỏng cơ thể, "Yêu đương sau kết hôn cũng là yêu đương, anh còn chưa theo đuổi tôi đâu, vì sao tôi phải đồng ý? Đương nhiên là không!"
Thái Hanh: "....."
"Anh phải giống như những người theo đuổi tôi khác, bỏ qua quá trình theo đuổi là đã quá hời cho anh rồi." Trí Mân nói tiếp.
Thái Hanh bắt chính xác được trọng điểm, "Những người theo đuổi khác? Ai?"
Trí Mân chịu không nổi bộ dạng như lu giấm đổ này của anh, không muốn sống vỗ vỗ tay lên mặt người kia, "Anh quản ai làm gì? Hiện tại đang là vấn đề của anh."
"Viên Nghệ? Hay những người ở trên mạng?"
Trí Mân hết nói nổi, "Hẹn gặp lại, anh không có thành ý gì cả." Nói xong liền làm bộ phải đi xuống.
Thái Hanh lanh tay lẹ mắt kéo người kia, lại mặt đối mặt ngồi lên đùi, Trí Mân cảm thấy sai sai gì đó, "Anh buông tôi ra trước đã, nào có ai như anh chứ?!"
Trí Mân nhìn tư thế của hai người, xấu hổ muốn chết, "Điên thật rồi!"
Bình thường Thái Hanh không được ôm, bây giờ vất vả lắm mới ôm được đương nhiên sẽ không dễ dàng buông ra.
"Ừm, sắp điên rồi." Thái Hanh nói, "Tóm lại là cậu không đồng ý?"
Bây giờ mới đưa ra được kết luận? Trí Mân cạn lời, rất xác định được một chuyện, "Từ trước đến nay có phải là anh chưa từng theo đuổi ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...