Thái Hanh ngồi ở phòng khách vừa chơi với cháu vừa câu được câu không nghe Từ Trạch nói chuyện công ty, Kim Tịch rất không thích nghe những việc này, nhìn thấy mẹ Kim đi xuống liền lập tức đi cùng bà xuống bếp hỗ trợ.
Cha Kim hơi bất mãn với thái độ mất tập trung của Thái Hanh nhưng lại không mở miệng giáo huấn.
Từ Trạch vẫn luôn cẩn thận quan sát hai người, cảm thấy có vẻ hôm nay "chiến tranh" sẽ không nổ ra nên hơi thả lỏng, nhưng mà Thái Hanh vẫn luôn thất thần, thường nhìn về hướng cầu thang, cuối cùng mẹ Kim xuống rồi mà vẫn chưa thấy người nào đó xuống, không nhịn được đứng dậy muốn đi.
"Cậu muốn đi đâu? Thần Thần cũng đi..." Tiểu nha đầu giữ tay anh.
Thái Hanh đỡ trán, xách đứa nhỏ lên ném vào lòng ba nó, "Con ngoan ngoãn ngồi đây chơi với ba và ông ngoại đi, cậu đi vệ sinh."
Thần Thần hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng phản bác, "Cậu nói dối, rõ ràng là cậu muốn đi tìm mợ, không muốn mang Thần Thần theo..."
Thái Hanh quay đầu lại, lè lưỡi ra làm mặt quỷ, "Đúng là không muốn mang theo con đó!"
Từ Trạch: "....." Má ơi, vị này không biết giữ hình tượng trước mặt con trẻ à?
Ba Kim cạn lời, hừ lạnh, "Ấu trĩ!"
Thái Hanh nhún vai, "Ấu trĩ cũng là do di truyền, ba không đứng ngoài được đâu." Sau đó nghênh ngang rời đi.
Ba Kim cao lãnh bưng trà lên uống, thực ra trong lòng vẫn rất vui mừng vì con trai và con dâu về nhà.
Trí Mân chưa nghỉ ngơi đủ, muốn nằm xuống giường ngủ thêm, nhưng có thể là do lạ giường nên cậu ngủ không sâu, nghe thấy có tiếng động liền nhanh chóng mở mắt.
Lắng nghe thêm vài giây nữa, là tiếng bước chân của Thái Hanh, lúc này mới yên tâm nhắm hai mắt lại.
Cái giường này đã nhiều năm anh không nằm ngủ, cho dù thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ ngồi ở phòng khách chính rồi đi, bây giờ nhìn Trí Mân đang nằm ở đây, trong lòng anh rung động một trận.
Thái Hanh ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn lên má người kia, Trí Mân không mở mắt, dùng giọng mũi lười nhác hỏi: "Sắp ăn cơm chưa?"
Thái Hanh ôm cả người và chăn vào lòng mình, "Em đói bụng rồi?"
Trí Mân lắc đầu, "Buồn ngủ..." Đầu đúng là hơi đau, cơ thể uể oải, lại thêm lạ giường nên nằm không ngủ được.
"Vậy ngủ một lát đi, thời gian vẫn còn sớm." Trí Mân mặc một cái áo lông xù, sờ vào có xúc cảm rất tốt, Thái Hanh vuốt ve sau lưng, dỗ Trí Mân ngủ.
Trí Mân lật người, thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn, ghé sát vào ngực Thái Hanh, gối đầu lên tay anh, "Anh đang vuốt mèo à?"
Thái Hanh cười ra tiếng, "Đúng vậy, một con mèo lười biếng."
Trí Mân không để ý đến anh nữa, có Thái Hanh ở bên cạnh mới yên tâm ngủ, ngày hôm qua dung túng quá độ khiến cơ thể cậu chỗ nào cũng khó chịu, hôm nay lại không được ngủ đủ, sau mấy tiếng phơi nắng, bây giờ cậu chỉ muốn nằm bất động mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...