Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau về nhà, hàng xóm nhìn thấy Thái Hanh và Trí Mân sóng vai đi cạnh nhau, sôi nổi nhìn sang.
Trí Mân mất tự nhiên nhỏ giọng nói chuyện với Thái Hanh.
"Mọi người hơi hóng hớt, anh đừng để ý nhé."
Thái Hanh lắc đầu, vừa định nói gì đó thì một dì mập mạp đi tới gần.
"Aiya, Tiểu Mân, nghe mẹ cháu nói cháu kết hôn rồi?"
Khóe miệng Trí Mân giật giật, xấu hổ gật đầu, "Đúng vậy ạ, dì Vương, dì đang đi dạo ạ?"
"Ui, vậy vị này chính là người kia đi? Lớn lên thật đẹp." Ánh mắt dì Vương săm soi Thái Hanh từ trên xuống dưới, "Chả trách hai ngày nay mẹ cháu cười không khép được miệng."
Thái Hanh cúi đầu với bà, "Chào cháu dì, dì Vương."
"Chào cháu chào cháu." Dì Vương hưng phấn, nhìn Trí Mân, "Dì Lý của cháu nói buổi trưa mẹ cháu mời một đại soái ca về nhà ăn cơm, dì còn không tin, cuối cùng cũng được thấy, thật tốt, về sau hãy hòa thuận sống chung."
Trí Mân kinh ngạc nhìn Thái Hanh.
Nam nhân mím môi, giải thích: "Giữa trưa anh về nhà một chuyến rồi."
Trí Mân cười cười, "Hình như là vậy, suýt chút nữa cháu quên mất, vậy dì Vương dì đi dạo tiếp đi nhé, cháu và Thái Hanh về nhà trước đã."
Hai người vừa trò chuyện với hàng xóm vừa cố gắng phá vòng vây, đi đến cửa nhà Trí Mân có cảm giác mình sụt mất vài cân.
"Ngại quá, rất phiền anh đúng không?" Trí Mân cẩn thận hỏi.
Thái Hanh nhíu mày: "Trí Mân, cậu có thấy cậu đối với tôi rất... khác khí không?" Anh nói, "Muốn tôi nhắc lại một lần nữa sự thật là chúng ta đã kết hôn rồi phải không?"
Trí Mân sững người, đột nhiên có cảm giác hoài nghi thế giới này, bọn họ rốt cuộc là kết hôn thật sự hay kết hôn hợp đồng vậy?
Cũng may lúc này cửa nhà mở ra từ bên trong, "Hai đứa đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi." Cha mẹ Phác xuất hiện.
Thái Hanh không nhìn cậu nữa, bị mẹ Phác kéo vào, "Vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm, bác gái đang nấu món ngon gì vậy?"
Trí Mân: "....." Chậc, toàn bộ quá trình hình như chỉ có mỗi mình thần kinh của mình căng thẳng thôi hay sao ấy?
Cha Phác thích ứng nhanh hơn tưởng tượng, nhìn Thái Hanh và cha mình ngồi uống rượu với nhau, Trí Mân âm thầm thở dài, hóa ra kết hôn chính là cảm giác này.
Thực ra... không hẳn là không tốt.
Khi cậu bận rộn sẽ có người thay cậu hiếu kính chăm sóc cha mẹ, cảm giác trong nhà có nhiều thêm một thành viên.
Thấy Trí Mân vẫn luôn thất thần, Thái Hanh gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát cậu, "Làm sao vậy?"
Trí Mân thoáng nhìn qua cha mẹ, vừa ngẩng đầu đầu lên liền thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình.
"Có phải là đi làm quá mệt không?"
Giữa trưa Thái Hanh đi qua bệnh viện mới thực sự cảm nhận được tính chất công việc của Trí Mân không có khái niệm dùng cơm đúng giờ, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì có khi nhà ăn cũng hết mất cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...