Chương 8: Nhất kiến chung tình

644 73 2
                                    

Mắt Trí Mân trợn to: "Sao anh lại tới đây?"

Thái Hanh đi vào, nhìn lướt qua tư thế của hai người, đặt đồ vật trong tay xuống bàn, trực tiếp vớt một người lên.

"Tìm cái gì vậy?"

Trí Mân cúi đầu, ảo não chỉ vào chỗ cái nhẫn, "Nhẫn bị rơi vào đó."

Tất Thư Dương há hốc miệng, vẫn chưa kịp khép lại, nhìn người trước mặt tiến tới liền tự động lùi về sau một bước.

Thái Hanh ngồi xổm xuống, cánh tay dài duỗi ra dò tìm, nhìn rất nhẹ nhàng thư thái.

Trí Mân đỡ trán, nhìn đi, đây chính là hậu quả của sự chênh lệch dáng người!

Nam nhân lấy khăn ướt trên bàn lau qua chiếc nhẫn, thuận tiện cầm tay Trí Mân đeo vào, "Đeo cẩn thận, lần sau rớt mất thì không cần nhặt nữa." Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ.

Tất Thư Dương gãi mũi, cố gắng giảm xuống thấp nhất sự tồn tại của mình.

Trí Mân mặt đỏ tai hồng, "Xin lỗi..."

Thái Hanh xoa xoa ngón tay của anh, kéo hộp cơm tới trước mặt Trí Mân, "Bác gái làm cơm, cơm hộp nhiều muối ít dinh dưỡng không có lợi cho vết thương, mấy ngày gần đây đừng có ăn."

"Có phải là đã làm chậm trễ công việc của anh rồi không?" Trí Mân căng thẳng.

Lúc này sắc mặt của Thái Hanh mới tốt lên, "Vừa khéo phải về nhà lấy văn kiện, em đi làm rồi nhớ chú ý miệng vết thương, đừng có để bị thương lại." Nói xong xoay người phải đi, va chạm với ánh mắt của Tất Thư Dương chỉ gật gật đầu với người nọ, rời khỏi văn phòng.

Trí Mân cuống quít đứng dậy định đi tiễn người nhưng độ dài chân chênh lệch quá lớn, cậu vừa đi tới cửa thì người kia đã đi một đoạn rất xa rồi.

Lúc cậu xoay người trở về nhìn thấy Tất Thư Dương vẫn chưa đi, hận không thể đặt người lên bàn mổ dùng dao phẫu thuật xẻ từng thớ thịt của tên này.

Tối qua đã làm chuyện ngu xuẩn, hôm nay còn vứt nhẫn của người ta đi, về sau đừng mong ngẩng đầu trước mặt Thái Hanh.

"Đi thật rồi hả?" Vẻ mặt Tất Thư Dương thả lỏng, "Còn tới đưa cơm, hai người thực sự kết hôn rồi?"

Trí Mân thở dài, "...Ừ, kết rồi." Nhìn bộ dạng tên này đang muốn đi ngoài bật chế độ loa phóng thanh, anh phải kéo người quay lại, "Cậu đừng có đi ra ngoài nói bậy, tạm thời tôi không định thông báo cho nhiều người biết."

Chỉ là hợp đồng thời hạn một năm thôi, trong bệnh viện người người bàn tán, cậu thực sự không muốn mình liên tục làm chủ đề hot của bọn họ.

"Có ý gì?" Tất Thư Dương không hiểu nổi, "Vì sao không muốn thông báo với mọi người?"

Trí Mân không biết trả lời như thế nào thì nghe Tất Thư Dương như bừng tỉnh đại ngộ, phán chắc nịch: "À, tôi biết rồi, cậu sợ hội fangirl của cậu thương tâm đúng không? Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi sẽ không nhiều chuyện."

Khóe miệng Trí Mân co giật, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt phức tạp...

.....

Bận đến giữa trưa, trên khoa đột nhiên mở cuộc họp khẩn cấp, Trí Mân vừa mới mở hộp cơm đã bị gọi đi.

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ