Sau lần đó, trạng thái của Thạc Trấn bình thường trở lại, Thái Hanh tới kiểm tra đột xuất mấy lần cũng không tìm được thuốc lá và rượu nữa. Cuối tuần nếu không muốn ở nhà một mình thì nhóc đi tìm Trí Mân chơi hoặc là về nhà cũ Kim gia chơi với cháu. Có thể nói là hoàn toàn không có tật xấu gì, ngoan ngoãn cực độ.
Trí Mân thấy Thạc Trấn thích vẽ tranh, vì muốn nhóc có thêm việc để làm nên đưa cho nhóc danh thiếp của Na Na. Na Na học vẽ tranh từ nhỏ, gần đây mới mở một lớp dạy vẽ tranh.
Thạc Trấn liên hệ, lúc rảnh rỗi lại ghé qua bên đó.
Bình thường Na Na còn công việc chính ở chỗ khác, sau khi dạy Thạc Trấn hai buổi thì nhượng cậu bé lại cho một thầy giáo, nhờ vị kia tiếp tục dạy Thạc Trấn những bước nền móng cơ bản.
Sau khi quen nhau Thạc Trấn mới biết vị thầy giáo kia là học trưởng cùng trường đại học với mình, hai người coi như là có duyên phận.
Thạc Trấn không phải là người duy nhất học vẽ ở lớp này. Nhóc cẩn thận quan sát, phát hiện nhân khí của vị thầy giáo kia rất cao, học sinh cấp ba luyện thi đại học ở lớp bên cạnh mang bữa sáng tới cho anh ta mỗi ngày.
Thạc Trấn lắc đầu, không hiểu sao lại vô tình nhớ tới buổi họp lớp ngày đó, biểu cảm ngưng đọng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Bùi Trường Hằng dạo quanh một vòng, lúc quay lại vẫn thấy Thạc Trấn ngồi im bất động, nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi: "Khó chịu trong người?"
Thạc Trấn hoàn hồn, nhìn những nét vẽ linh tinh trên giấy trước mặt, ngượng ngùng cười, "Hôm nay em hơi thiếu tinh thần."
"Không sao, lần sau vẽ tiếp, lát nữa em về trường không?"
"Em có về, buổi chiều có tiết." Thạc Trấn nói, "Anh về không? Đi cùng nhau?"
"Okay, anh bàn giao lớp đã. Em chờ một lát, anh mời em ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta cùng về trường."
Bình thường Bùi Trường Hẳng di chuyển bằng xe bus, thỉnh thoảng Thạc Trấn đi cùng hắn để trải nghiệm, taxi chỉ là phương tiện của giới có tiền mà thôi.
Nhóc cảm thấy những người biết vẽ tranh ca hát rất lợi hại, đa tài đa nghệ, còn cậu ngoài học hành ra chẳng biết một thứ gì.
Hai người quen nhau một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên đi ăn cơm với nhau, Thạc Trấn đi cùng Bùi Trường Hằng tới một quán cơm đồ Thái, hôm nay không phải cuối tuần nên người không nhiều lắm.
Nhóc nhìn giá cả trên menu, cũng bình thường.
Nhưng mà nhóc thấy thời gian gần đây mình đúng là hay gặp vận xui, đi đâu cũng gặp chuyện khiến tâm tình tụt dốc.
Hai người ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, những người đi vào đều phải đi qua chỗ này.
Giây phút Nam Tuấn bước vào quán, Thạc Trấn đã nhìn thấy ngay.
Lần này ở bên cạnh y không phải là một cô gái mà là một cậu trai trẻ tuổi, Thạc Trấn đánh giá người này tuổi không chênh mình nhiều lắm.
Thạc Trấn thở dài, rũ mắt giả vờ không nhìn thấy, dù bao nhiêu tuổi thì cũng chẳng liên quan gì đến nhóc.
"Sao thế? Gặp người quen?" Bùi Trường Hằng nhìn ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...