Ngoại truyện 5: Yêu anh

399 34 1
                                    

Thạc Trấn ra khỏi nhà Thái Hanh, đi lung tung trên phố không có mục đích, trong lòng rối như một cuộn len bị mèo vần.

Tết năm đó, không phải là nhóc không cảm thấy Nam Tuấn có chỗ không đúng, có thể là do quá hạnh phúc khiến nhóc chìm đắm vào, cái gì không đúng cũng thành đúng.

Bây giờ nghĩ lại, có chút đau lòng, nhiều hơn là oán hận vì chuyện gì y cũng không nói.

Nếu trong ba năm này mình đi tìm người khác thì y phải làm sao bây giờ?

Bỏ cuộc sao?

Nhóc vô thức đi bộ về nhà mình, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của khu chung cư quen thuộc, nhóc ngồi xổm trước cổng một lát rồi mới đứng dậy đi tiếp vào trong.

Trước kia rõ ràng nhóc rất thích một người, nhưng mấy năm nay lại hoàn toàn trống rỗng, đặc biệt là hôm nay, nhóc không muốn ở một mình.

Lề mề một hồi lâu mới đi vào trong, từ xa đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở đại sảnh tầng một.

Thạc Trấn dừng bước, theo bản năng muốn quay đầu chạy trốn.

Nhưng... Nam Tuấn đã nhìn thấy nhóc, phản ứng mau lẹ bước vài bước dài tới trước mặt cậu.

"Sao em lại về muộn vậy?" Nam Tuấn xách balo bên vai Thạc Trấn, "Ăn cơm tối chưa?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Không chào đón anh sao?" Nam Tuấn chăm chú nhìn nhóc, "Tan làm liền tới đây, Thái Hanh nói em đã rời khỏi nhà cậu ấy lâu rồi nên đứng ở đây chờ em."

Thạc Trấn cắm đầu đi trước, quét vân tay mở cửa.

Nam Tuấn đã mua bữa tối nhưng thời gian qua lâu nên đồ ăn nguội hết cả, y trực tiếp đi xuống phòng bếp hâm lại, Thạc Trấn nhìn bóng người bận rộn kia, hơi đau đầu.

Nếu như sớm biết sự thật thì nhóc có thể đã đủ tự tin tạo khoảng cách với y, nhưng nhóc lại về sau mới biết nên không làm được, cũng không muốn làm.

Nam Tuấn quay đầu, nhìn người kia vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, y bày đồ ăn ra bàn, "Đói bụng rồi đúng không?"

Thạc Trấn bị Nam Tuấn kéo ngồi xuống, "Tại sao em không nói gì?"

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra Nam Tuấn đang bất an, Thạc Trấn rũ mắt, hít sâu một hơi, chậm chạp mở miệng, "Mấy năm anh ở nước ngoài... chơi vui không?"

"Hả?" Nam Tuấn miễn cưỡng cười, "Cũng được..."

Thạc Trấn lẩm bẩm, "Lâu như vậy không thấy về, em còn tưởng anh chơi rất vui." Còn nhóc thì như một tên ngốc.

"Em đang muốn châm chọc anh à?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Thạc Trấn nói, "Em rất bận rộn."

Nam Tuấn thở dài, "Đúng, em là người bận rộn, khoảng thời gian nửa tiếng về nhà còn có thể bị em kéo thành hai tiếng."

Thạc Trấn gắp một miếng, vừa ăn vừa nói, "Nhà anh còn chưa dọn dẹp sao? Đêm nay lại muốn ngủ ở sofa?"

"Muốn, tiền đề là em không lấy chổi đuổi anh ra ngoài."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ