Chương 57: Ấu trĩ

522 45 1
                                    

Sau khi quyết định đi sang Kim gia, Trí Mân bắt đầu căng thẳng, mặc dù Thái Hanh nói rằng không nên quan trọng hóa quá nhưng cậu vẫn lấy tất cả những sản phẩm dinh dưỡng và quà tặng cho người cao tuổi trong nhà ra chọn lựa, thậm chí còn gọi điện thoại cho mẹ Phác để tham khảo ý kiến.

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng cũng chốt được hai chiếc khăn quàng cổ và hai bình rượu, cộng thêm một ít đồ dinh dưỡng vốn là Thái Hanh định mua cho mẹ Phác.

Gói quà lại gọn gàng xong xuôi, Trí Mân đi theo Thái Hanh vào phòng bếp nhìn anh bận rộn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra thỉnh thoảng cậu bị thất thần.

Thái Hanh buồn cười dùng tay dính nước lành lạnh chạm vào người khiến Trí Mân giật mình, rõ ràng là tự mình kiên trì muốn đi tới Kim gia, còn tưởng rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, bây giờ xem ra chẳng có chuẩn bị gì cả.

"Hay là chúng ta thôi không sang nữa?" Tuy biết là không có khả năng nhưng nếu Trí Mân thực sự không muốn đi nữa anh cũng không ép buộc, dù sao... anh vẫn cảm thấy cha mình là kiểu người bảo thủ.

Trí Mân là người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, nhớ lại tình huống của Kim Cảnh Nghiệp lúc trước, trái tim anh thắt lại.

Trí Mân trừng mắt, "Anh không muốn để em đi gặp ba anh hay là không muốn ba anh gặp em?"

Thái Hanh: "Có gì khác nhau sao?"

Trí Mân: "Hình như không có gì khác thật, nhưng mà gia đình hòa thuận một chút không phải là càng tốt hơn sao?"

Thái Hanh thở dài, "Biết rồi, nhưng chúng ta cũng sẽ không chủ động nhượng bộ, nếu ông ấy không chấp nhận thì chúng ta trực tiếp cầm quà về, một cái cũng không để lại."

Trí Mân: "....."

"Vậy anh cũng thật lợi hại đó, càng lớn càng ấu trĩ à?"

Hai ngày nay bọn họ ở nhà, cơ bản đều là Thái Hanh nấu cơm, anh muốn làm một bữa phong phú nhưng Trí Mân lại cảm thấy rất lãng phí, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, cậu nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi: "Ăn cơm chiên được không? Cơm chiên nấu nhanh, ăn xong chỉ cần rửa một cái nồi hai cái bát là xong rồi."

Thái dương Thái Hanh giật giật, "Em dùng lý do này để chọn đồ ăn hả? Quá lợi hại rồi đó."

Nhưng mà một lát sau Trí Mân cũng không thể ăn cơm của Thái Hanh vì phải vội vàng tới bệnh viện, trời sắp tối nên Thái Hanh muốn ở lại bệnh viện chờ Trí Mân luôn.

Mẹ Phác vốn định buổi tối sang đưa thịt ướp và một ít đồ ăn cho hai người, tới cửa thì biết cả hai đều đang ở bệnh viện, không còn cách nào khác, Thái Hanh lại lái xe về nhà.

Mẹ Phác bỏ từng hộp đồ ăn vào tủ lạnh, dặn dò: "Tiểu Hanh, hai hộp này ăn sớm một chút, mấy hộp còn lại ăn từ từ cũng được, đều đã được ướp mặn rồi."

"Cảm ơn mẹ, con biết rồi." Thái Hanh gật đầu.

"Ngày mai hai đứa sang chỗ cha mẹ con à?" Mẹ Phác hỏi.

"Vâng ạ, vốn đã nói là sẽ về bên mẹ và ba." Thái Hanh cảm thấy có lỗi, "Nhưng mà sáng hôm sau chúng con sẽ sang ngay, đến lúc đó lại làm phiền mẹ chuẩn bị cho bữa sáng."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ