Chương 37: Kể hết sự tình

582 54 1
                                    

Loại tranh cãi trong quá trình chữa bệnh thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở bệnh viện, vừa bình thường vừa bất thường.

Sắc mặt lão Du từ sáng sớm đã không tốt, chưa tính đến việc chưa xử lý xong chuyện này, trên mạng lại bị người nào đó nhân cơ hội làm bậy, mục tiêu lại là một hậu bối mà ông coi trọng.

Ông vừa đến văn phòng thì nhận được điện thoại thúc giục của ba Kim, "Rốt cuộc là ông có thể xử lý hay không? Không thể xử lý thì tôi thấy ông đừng ngồi trên cái ghế Viện trưởng đó nữa!"

Ba Kim bực bội, ông còn bực bội hơn, "Ông có khả năng thì lên mà làm đi!" Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Buổi chiều Trí Mân nhận được điện thoại của lão Du, nói cậu cứ ở nhà yên tâm dưỡng thương, nghỉ ngơi một thời gian, không có việc gì thì đừng ra ngoài chơi, dưỡng thương là quan trọng nhất.

Trí Mân cứng nhắc ngồi ở ngoài ban công tiếp tục xem phim, thực ra có thầy ở đấy cậu có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng không nhịn được vẫn nghĩ nhiều, vì sao thầy lại dặn dò mình như vậy? Vậy là phải rất lâu nữa mình mới được đi làm? Lần trước cũng bị thương nhưng đâu có nghỉ ngơi nhiều như vậy, chỉ là không thể phẫu thuật mà thôi.

Lần này vì sao lại không giống lần trước?

Trí Mân miên man suy nghĩ, cảm thấy đầu càng ngày càng đau, buổi tối lúc Thái Hanh về nhà thấy người vẫn đang ngồi ở ban công.

Thời tiết đã dần trở lạnh, cánh tay đang bị thương còn một hai thích ra ngoài ngồi, anh ném chìa khóa trong tay sang một bên, đi thẳng ra ban công bắt người.

Ánh mắt Trí Mân không có tiêu cự, màn hình máy tính bảng trước mặt tối đen từ lúc nào không biết, cả người thất thần.

Lúc Thái Hanh mở cửa ban công Trí Mân mới phục hồi tinh thần, quay lại nhìn anh, "Anh về rồi?"

Thái Hanh không nói gì, vươn tay bế ngang người lên đi vào nhà, Trí Mân hoảng hốt hô nhỏ một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ anh.

"Anh làm gì vậy?"

Sắc mặt anh không thể nói là tốt được, rũ mắt nhìn cậu, "Giờ này rồi còn ngồi bên ngoài, có phải cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa đủ gầy phải không?"

Trí Mân biết anh đang lo lắng cho mình, cong khóe miệng, "Phương thức lo lắng của anh cũng quá độc đáo rồi đó, đổi là người khác chắc chắn là bế không được."

Thái Hanh đặt người lên sofa, trừng mắt, "Bớt nói đi."

Được rồi, Trí Mân nghe lời ngậm miệng, nhìn anh đặt một cái hộp lên bàn, hít hít vài cái, mũi lập tức ngửi thấy mùi thơm.

"Lần trước thấy cậu có vẻ rất thích đồ ăn vặt mẹ tôi làm, tôi về nhà lấy thêm một ít." Thái Hanh mở hộp ra, đi vào bếp lấy một cái nĩa nhỏ đưa cho Trí Mân.

"Đều là đồ ăn tự làm, còn có cả bánh nếp xanh."

Trí Mân thỏa mãn, cái gì mà điện thoại, cái gì mà công việc, so ra thì cậu thích cuộc sống bị nuôi thành heo như thế này hơn.

Thái Hanh nhìn người đối diện vui vui vẻ vẻ, há miệng muốn ăn cùng.

Trí Mân ôm khư khư cái hộp, "Anh muốn ăn thì về nhà lấy thêm nha, đừng có đoạt đồ của tôi."

(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ